Khi giấc mơ màu hồng chạm vào hiện thực nâu trầm của đất
Là sinh viên năm 2 ngành Lịch sử, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐHQG Hà Nội), Hoàng Ngân đến với Khảo cổ học từ sự tò mò thuần khiết của một cô gái từng yêu thích môn Lịch sử thời phổ thông. Thế nhưng, chỉ đến khi thực sự bước chân ra thực địa, đặc biệt trong chuyến thực tập 15 ngày tại Cát Đồn (Hải Phòng) ngay từ năm nhất, Ngân mới thấm thía rằng Khảo cổ học không phải hành trình đi tìm kho báu vật chất, mà là quá trình “săn tìm thông tin”. “Mỗi mảnh gốm vỡ, dấu vết than cháy hay mẩu xương động vật không còn được nhìn như đồ vật vô tri, mà là những dữ liệu lịch sử mang trong mình câu chuyện về sinh hoạt, môi trường sống và tư duy của con người trong quá khứ”, Ngân hào hứng chia sẻ.
Hiện tại Hoàng Ngân đang là sinh viên năm 2 ngành Lịch sử, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐHQG Hà Nội).
Nói về những định kiến như “học khảo cổ là đi làm thợ hồ”, Hoàng Ngân cho rằng đó là cách nhìn phiến diện. Theo Ngân, công việc khai quật chỉ chiếm khoảng 10-20% khối lượng, phần lớn thời gian và công sức dành cho các khâu nghiên cứu trước và sau thực địa. “Khảo cổ học thực chất là một ngành khoa học liên ngành, nơi mỗi di tích, di vật hay dấu tích môi trường đều được ghi chép, đo đạc và phân tích tỉ mỉ để ghép lại bức tranh về đời sống con người trong quá khứ. Chính quy trình khoa học nghiêm ngặt này đã giúp Khảo cổ học giải nghĩa những chứng tích của thời gian, mở ra những lát cắt quan trọng về lịch sử, văn hóa và sự phát triển của con người”.
Cô bạn kể về một kỷ niệm “nhớ đời” khi làm việc tại di tích Cửa Bắc (Hoàng Thành Thăng Long): “Có lần vì muốn xong việc nhanh, mình đã làm rối tung phiếu đăng ký hiện vật. Mình phải làm lại từ đầu, chậm rãi và bình tĩnh. Lúc ấy mình nhận ra, Khảo cổ học chính là người thầy dạy cho mình sự kiên nhẫn, vì bạn không thể vội vàng với lịch sử được”.
Từ sự tò mò ban đầu, cô sinh viên năm 2 giờ đây đã tìm thấy niềm háo hức thực sự trong từng lớp đất nâu trầm.
Dù mới chỉ đi qua 1/4 chặng đường của hành trình học tập, nhưng với Hoàng Ngân, từng trải nghiệm thực địa, từng công việc lúc khai quật đã đủ để làm thay đổi hoàn toàn hình dung ban đầu về Khảo cổ học. Từ một ngành học từng bị nghĩ là khô khan, khảo cổ dần trở thành không gian khơi gợi sự tò mò, niềm háo hức khám phá và cả những bài học sâu sắc về sự kiên nhẫn. Ngân bộc bạch: “Mình hào hứng khi được khai quật, hào hứng cả khi ngồi làm việc với hiện vật sau đó. Khảo cổ học dạy mình rất nhiều bài học và mình mong đợi sẽ có thêm nhiều bài học ở phía trước nữa”. Với cô sinh viên năm 2, chính những trải nghiệm còn dang dở ấy lại là lý do khiến hành trình phía trước trở nên đáng chờ đợi hơn bao giờ hết.
Khi tri thức là thứ rượu càng ủ lâu càng nồng đượm
Hằng năm, có chưa đến 10 người lựa chọn chuyên ngành Khảo cổ học. Là một trong số ít sinh viên đó và đã đi đến cuối chặng đường đại học, Thảo Hiền (sinh viên năm 4 ngành Lịch sử) không còn nhìn Khảo cổ học bằng lăng kính màu hồng của sự lạ lẫm. Thay vào đó, cô mang đến một góc nhìn trầm ổn, sâu sắc và thực tế hơn của một người sắp bước vào nghề. Với Hiền, chọn Khảo cổ học là chấp nhận chọn một lối đi khó, nhưng “đắt giá”.
Kỷ niệm đáng nhớ nhất với Thảo Hiền là lần thắp hương tại mộ nhà khảo cổ học người Nhật Nishimura Masanari ở làng gốm Kim Lan: “Mình thấm thía rằng Khảo cổ học và di sản văn hóa không phải việc ‘hàn lâm sách vở’ của các nhà nghiên cứu chuyên nghiệp trong phòng kín, mà là mối quan tâm của chính những người dân lao động địa phương, những người đã trực tiếp sáng tạo, kế thừa và phát triển di sản của tổ tiên họ. Đồng thời, sự đóng góp, và việc ngài Nishimura an nghỉ ở Việt Nam, tại chính ngôi làng mà ông đã có nhiều thời gian gắn bó cũng khiến mình rất xúc động và cảm nhận sâu sắc thứ gọi là ‘khoa học không biên giới’”.
Thảo Hiền nghiên cứu mẫu vật tại tủ sách Nishimura Masanari.
Thảo Hiền không ngần ngại thừa nhận những định kiến về sự vất vả, thu nhập khởi điểm thấp của nghề là... đúng. Tuy nhiên, thay vì vỡ mộng, nữ sinh viên năm 4 nhìn nhận: “Mỗi ngành nghề đều sẽ có những khó khăn, vất vả riêng, mình tự thấy phải đối mặt và thừa nhận, từ đó tìm ra giải pháp cân bằng giữa theo đuổi đam mê và hiện thực cuộc sống, chứ không mù quáng ‘tô hồng’ rồi thất vọng. Nếu không có sự chuẩn bị tinh thần thật nghiêm túc, rất khó để bạn theo đuổi đam mê lâu dài, dù là ở bất kỳ lĩnh vực nào. Mình luôn tin rằng người không phụ nghề thì nghề sẽ không phụ mình”.
Thực tế đã chứng minh cho bản lĩnh ấy. Không chỉ dừng lại ở đam mê, Thảo Hiền khẳng định năng lực bằng bảng thành tích ấn tượng với giải Nhất, giải Nhì nghiên cứu khoa học sinh viên cấp trường, giải Nhì cấp Đại học Quốc gia Hà Nội, cùng nhiều bài viết trong hội thảo, tọa đàm, tạp chí. Cô dự định sẽ tiếp tục du học cao học và trở về cống hiến tại các cơ quan nghiên cứu chuyên môn, với mong muốn giản dị: “Không kỳ vọng danh tiếng rực rỡ, chỉ cần được thỏa mãn đam mê và đóng góp cho nền khoa học nước nhà, dù là nhỏ thôi cũng được”.
Khép lại câu chuyện, nữ sinh viên năm 4 gửi gắm một thông điệp đầy sức nặng, như một lời đúc kết cho 4 năm thanh xuân gắn bó: “Theo đuổi khoa học cơ bản không giúp bạn kiếm tiền nhanh. Nhưng tri thức giống như rượu ủ lâu năm, càng lâu dài càng giá trị. Nó cho bạn tầm nhìn chiến lược và một bản lĩnh vững vàng để đi rất xa, bất chấp những biến cố của thời cuộc”.
Chấp nhận lối đi hẹp và nhiều chông gai, Thảo Hiền tin rằng tri thức khoa học cơ bản giống như "rượu ủ lâu năm" - càng lâu dài càng nồng đượm.
Ít người chọn, con đường hẹp và dài, nhưng Khảo cổ học chưa bao giờ là ngành “không có đất sống”. Với những người trẻ đủ tò mò, đủ kiên nhẫn và đủ bền bỉ như Hoàng Ngân hay Thảo Hiền, đây là hành trình âm thầm nhưng bền vững, nơi mỗi lớp đất được bóc tách không chỉ để tìm về quá khứ mà còn để xây dựng một tương lai có chiều sâu tri thức.
Khảo cổ học là một ngành khoa học nghiên cứu về thời kỳ cổ xưa thông qua di tích và di vật thu thập được từ các hoạt động khai quật khảo cổ học. Ở Việt Nam, Khảo cổ học xuất hiện từ cuối thế kỷ XIX do các nhà địa chất và khảo cổ học Pháp mang vào, hình thành nền Khảo cổ học thực dân vào đầu thế kỷ XX, và phát triển thành Khảo cổ học hiện đại từ năm 1960 từ Khoa Lịch sử, Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội (từ năm 1995 là Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn).
Tại Việt Nam, hiện nay có 2 trường đại học đào tạo Khảo cổ học là Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội) và Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia TP.HCM).