Bên các nương ngô giờ đã được thay bằng loài hoa tam giác mạch. Ảnh: Thủy Lê
Mùa hoa đánh thức cao nguyên đá
Từ cuối tháng 10 đến tận tháng 12 hằng năm, tam giác mạch đồng loạt vào vụ nở rộ. Màu hoa thay đổi theo từng ngày, như một dải lụa kỳ diệu được chính thiên nhiên vẽ lên: ban đầu trắng tinh khôi, sau chuyển hồng phớt e ấp, rồi ngả tím thủy chung vào cuối mùa. Đi trên cao nguyên đá thời điểm này, ai cũng có cảm giác như mình trôi trong một thế giới của cổ tích, vừa thực, vừa mơ, vừa dịu dàng, vừa hoang hoải.
Không đâu mùa hoa tam giác mạch lại rực rỡ và đồng điệu như ở Tuyên Quang. Ở nơi này, hoa không chỉ đơn thuần là một loài cây trồng, mà là hơi thở, là ký ức, là nụ cười của người Mông, người Lô Lô, người Giáy bám đất, bám đá mà sinh tồn qua bao thế hệ. Khi ruộng ngô gặt xong, bà con gieo tam giác mạch xuống những khoảng nương để lấp đầy khoảng trống của mùa màng và thêm vào đó một mùa hoa. Tam giác mạch là loài hoa kỳ lạ. Nó lớn lên trên đất nghèo dinh dưỡng, trên đá nhiều hơn đất và sương nhiều hơn nắng. Nhưng dường như càng khắc nghiệt, hoa lại càng bền bỉ và nên thơ. Người vùng cao, biên giới tỉnh Tuyên Quang vẫn thường bảo rằng: “Hoa tam giác mạch giống người dân tộc vùng cao mình, cũng chịu thương, chịu khó, sống bằng ý chí nhiều hơn bằng điều kiện”. Có lẽ, chính vì thế mà giữa bao loài hoa của núi rừng Tây Bắc, tam giác mạch luôn khiến người ta rung động bằng vẻ đẹp mong manh mà bất khuất.
Với đồng bào miền đá, tam giác mạch không chỉ là cây hoa du lịch. Hạt của nó từng là lương thực thay ngô, thay gạo khi mùa đói khát. Bột tam giác mạch có thể làm bánh, lên men rượu. Cọng non làm rau, lá có thể làm thuốc. Anh Sùng Mí Páo, trú tại xã Sủng Là vừa cho khách vào vườn hoa chụp ảnh, vừa cho biết: “Ngày trước, hoa này chỉ để lấy hạt nấu cháo, làm bánh thôi. Giờ khách về đông, bà con có thêm thu nhập. Một vụ hoa cũng bằng mấy vụ ngô đó chứ!”. Trên mảnh đất cằn cỗi quanh năm gió đá, việc một loài hoa nhỏ bé có thể đem lại sức sống mới khiến câu chuyện càng trở nên thi vị. Nay, dù đời sống đã đổi mới, loài cây ấy vẫn gắn bó với văn hóa người bản địa như một phần máu thịt, một phần ký ức.
Theo dấu hoa về miền đá
Để được ngắm nhìn tam giác mạch trong những khung cảnh đẹp nhất, du khách có thể bắt đầu hành trình từ xã Đồng Văn, trái tim của Công viên địa chất toàn cầu cao nguyên đá Đồng Văn. Con đường dẫn lên đây quanh co, ôm lấy những vách đá sắc lạnh, nhưng bù lại, mỗi khúc cua đều mở ra một góc nhìn khiến người ta muốn lặng đi.
Ở thung lũng Sủng Là, nơi từng xuất hiện trong nhiều thước phim nổi tiếng, tam giác mạch phủ xuống lòng thung như mây sa. Vài mái nhà trình tường nằm nép bên nương hoa, lũ trẻ má ửng hồng chạy tung tăng, tiếng cười trong veo tan giữa thinh không. Người yêu hoa tam giác mạch vẫn thường bảo với nhau rằng: “Ai chưa đến Sủng Là mùa hoa nghĩa là chưa thấy hết vẻ dịu dàng của cao nguyên đá”. Đi tiếp lên đèo Mã Pí Lèng, một trong “tứ đại đỉnh đèo” miền Bắc, tam giác mạch lại hiện ra trong dáng vẻ khác, kiêu hãnh và phóng khoáng. Giữa bạt ngàn đá xám, những vạt hoa tím hồng như muốn hóa thành tấm khăn thêu mềm mại, buông xuống bên dòng Nho Quế xanh biếc. Chỉ cần đứng lặng vài phút bên vực đá, hít một hơi thật sâu, người ta sẽ hiểu vì sao nhiều du khách thổ lộ rằng, họ đến Tuyên Quang không chỉ để ngắm hoa, mà còn để nhớ... và để thương. Ở Lũng Cú, nơi địa đầu Tổ quốc, tam giác mạch lại mang vẻ đẹp của niềm tự hào và kiêu hãnh. Lá cờ đỏ trên đỉnh núi Rồng vờn trong gió, phía dưới là những ô ruộng hoa xếp thành tầng lớp như vân sóng. Mùa này, đường vào Phố Cáo hay thảo nguyên Suôi Thầu cũng ngập hoa. Con đường đất nhỏ, hai bên là hàng rào đá đặc trưng của người Mông, mở ra giữa trập trùng các sắc màu tím, hồng, trắng của tam giác mạch, khiến mỗi bước chân đều thơ và mỗi nhịp hít thở đều thấy mình như trẻ lại.
Người dân trồng hoa tam giác mạch phục vụ du lịch. Ảnh: Thủy Lê
Từ năm 2015, Tuyên Quang tổ chức lễ hội hoa tam giác mạch, tạo dấu ấn văn hóa riêng cho vùng cực Bắc. Mỗi năm một chủ đề, nhưng đều xoay quanh hồn cốt miền đá: khèn Mông, trống Lô Lô, khâu vai của người Dao, dệt lanh của người Mông, chợ tình Khâu Vai... Trong tiếng khèn Mông vang vọng trên sườn núi, trong điệu múa xòe, điệu dân ca, trong sắc áo chàm, áo lanh, mỗi du khách đều cảm nhận rõ nhịp thở của một miền đất đang thay da đổi thịt. Mùa hoa không chỉ mang lại vẻ đẹp cho thiên nhiên, mà còn mở lối thoát nghèo cho bà con qua du lịch cộng đồng, nông sản và dịch vụ. Những homestay nhỏ nép bên ruộng hoa, những phiên chợ vùng cao rộn rã, những ấm rượu nồng sóng sánh trên bếp lửa hồng..., tất cả đã khiến mùa đông ở cao nguyên đá không còn lạnh. Sưởi ấm cao nguyên ấy, ngoài hoa và nắng, chính là tình người. Ông Mua Sính Chứ, 76 tuổi, trú tại thôn Lô Lô Chải, vừa châm bếp lửa, vừa nói như kể chuyện xưa: “Hoa này theo người mình lâu rồi. Hạt để ăn, thân làm rau, lá làm thuốc. Giờ nó lại giúp mình giữ bản, giữ làng, giữ nghề. Khách đến, người Lô Lô có dịp cho họ xem múa trống, xem dệt lanh. Nhờ hoa mà bản vui hơn nhiều”. Những lời kể mộc mạc ấy khiến người nghe chợt hiểu rằng, mùa hoa không chỉ là sắc đẹp, mà còn là sợi dây kết nối văn hóa, ký ức và sinh kế.
Một mùa thương để nhớ
Mùa hoa tam giác mạch ở Tuyên Quang có một sức hút kỳ lạ. Nó khiến con người ta tự khắc muốn sống chậm lại, như thể chỉ cần bước nhanh hơn một nhịp thôi cũng có thể đánh rơi vẻ đẹp mong manh trước mắt. Người ta chậm để ngắm nhìn sắc hoa thay màu theo nắng; chậm để lắng nghe gió gọi nhau chạy dọc thung sâu; chậm để thấy mình nhỏ bé trước thiên nhiên mà lòng lại mở ra thênh thang, hiền hòa và rộng lượng hơn.
Rồi một ngày, khi tiết trời chuyển lạnh hơn, những cánh hoa mỏng như màu khói cũng bắt đầu khép lại mùa rực rỡ của mình. Hoa tan đi, dịu nhẹ như cách nó đến. Tím hồng trả nương về với đất, trả khoảng trống cho những mầm sống khác sắp trỗi dậy. Nhưng ký ức về mùa hoa thì chẳng bao giờ mất đi. Với những ai từng đến Tuyên Quang, chỉ cần nhắm mắt lại, đôi khi vẫn nhìn thấy triền hoa nghiêng theo gió, vẫn nghe văng vẳng tiếng khèn ai đó thổi giữa chiều, vẫn cảm được mùi nắng lẫn trong sương mỏng. Có những vùng đất ta đi qua rồi quên. Nhưng cũng có những nơi chỉ cần đặt chân một lần là mang trong lòng suốt cả đời. Tuyên Quang thuộc về phần thứ hai ấy. Mỗi mùa hoa như một sợi dây vô hình níu bước những trái tim lãng du. Càng trở lại, càng thấy thương; càng đi xa, càng thấy nhớ. Bởi đằng sau sắc hoa không chỉ là cái đẹp của thiên nhiên, mà còn là sự đằm thắm của con người miền cao nguyên đá rất chân thật, kiên cường, mộc mạc mà nghĩa tình.
Tam giác mạch chỉ nở rộ vài tháng ngắn ngủi. Nhưng với những ai từng say mê dừng chân bên triền đá gió lộng, từng ngắm hoàng hôn rơi xuống đồng hoa tím biếc, từng ngồi bên bếp lửa nghe chuyện mùa màng và cuộc đời..., thì mùa hoa ấy là vĩnh viễn. Một mùa hoa của vẻ đẹp, của sức sống, của tình người và của cả niềm kiêu hãnh nơi phên giậu phía Bắc của Tổ quốc.
Thủy Lê