Cửa hàng quần áo của chị Phan Thị Hoa (SN 1977, trú thôn 8, xã Can Lộc) lúc nào cũng tấp nập khách ra vào. Bên cạnh đó, chị còn buôn bán thêm hải sản online, công việc kéo dài từ sáng sớm đến tối muộn. Một ngày của chị tất bật và bận rộn, thế nhưng, chị vẫn sắp xếp công việc để dành thời gian cho người mẹ đang đau yếu của mình là bà Nguyễn Thị Bảy (SN 1940).
Dù công việc bận rộn, chị Hoa vẫn sắp xếp thời gian để quan tâm, chăm sóc mẹ mỗi ngày.
Mỗi sáng, chị Hoa thức dậy từ 5 giờ để chuẩn bị cho mẹ bữa ăn đầu ngày. Chị nhẹ nhàng đánh thức mẹ, giúp mẹ vệ sinh cá nhân, bón từng thìa cháo, cốc sữa. Mọi thứ được chăm chút cẩn thận như cách mẹ từng nâng niu, chăm sóc chị thuở nhỏ. Chỉ khi mẹ đã ổn định, chị mới yên tâm rời nhà để bắt đầu công việc buôn bán.
Trong lúc chị đi làm, những người chị em, con rể trong gia đình lại thay nhau về chăm sóc, trông nom mẹ. Họ làm công việc ấy bằng sự tự nguyện, trách nhiệm và tình yêu kính dành cho mẹ. Khi chiều xuống, dù bận đến đâu, họ vẫn trở về, quây quần bên mẹ trong bữa cơm giản dị.
Điều khiến căn nhà nhỏ của bà Bảy luôn ấm áp không chỉ là sự có mặt đông đủ của con cháu mà còn là những tiếng hát, tiếng cười vang lên mỗi tối. Bà Bảy thích nghe dân ca ví, giặm nên mỗi lần về thăm mẹ, các cô con gái lại cùng nhau cất giọng. Tiếng hát như là cách họ níu giữ ký ức, giữ cho mẹ niềm vui sống tuổi già.
Bà Nguyễn Thị Bảy hạnh phúc bên các con.
Chị Hoa chia sẻ: “Bố mẹ tôi có 8 người con nhưng nay chỉ còn 5 người con gái. Ngày trẻ, mẹ vất vả nuôi chúng tôi khôn lớn, giờ mẹ già yếu, bố đã mất cách đây gần 20 năm nên chúng tôi nhắc nhau phải luôn yêu thương, chăm sóc mẹ tận tình, chu đáo. Không chỉ những chị em ở gần mà con cháu ở miền Nam dù đường sá xa xôi và công việc bận rộn cũng thường xuyên về thăm mẹ. Với chúng tôi, ở tuổi này, còn được chăm sóc mẹ là một điều hạnh phúc lớn lao”.
Nếu như thế hệ trung niên chọn cách ở gần, chăm sóc mẹ từng bữa ăn, giấc ngủ, thì những người trẻ trong nhịp sống hiện đại lại yêu thương mẹ theo một cách khác. Sinh ra và lớn lên ở Hà Tĩnh nhưng anh Lê Quang Hiếu (SN 1994) lại chọn TP Hà Nội làm nơi sinh sống và làm việc.
Ở thành phố lớn anh có nhiều cơ hội thực hiện ước mơ, xây dựng sự nghiệp nhưng cũng đồng nghĩa với việc phải chấp nhận xa gia đình, người thân. Không thể thường xuyên ở bên mẹ, cùng mẹ ăn bữa cơm hay trò chuyện trực tiếp nhưng tình cảm giữa mẹ con anh không vì thế mà nhạt đi. Mỗi tối, sau giờ làm, Hiếu đều dành thời gian gọi điện về nhà. Cuộc trò chuyện có thể chỉ xoay quanh những điều rất nhỏ: hôm nay mẹ ăn gì, ở quê có mưa không, sức khỏe thế nào…
Thỉnh thoảng, anh gửi về cho mẹ những món quà nhỏ hoặc bất ngờ bắt chuyến xe đêm về nhà thăm mẹ mà không báo trước. Chính những điều tưởng chừng giản đơn ấy lại là sợi dây kết nối bền chặt giữa hai thế hệ. Anh Hiếu chia sẻ: “Nhiều khi tôi bị cuốn đi trong guồng quay của công việc, của cuộc sống nhộn nhịp nhưng mỗi khi nghĩ đến mẹ, tôi lại thấy lòng mình dịu lại. Đôi khi chỉ cần về nhà, ăn với mẹ một bữa cơm, đưa mẹ đi dạo là đủ thấy bình yên rồi”.
Sự bình yên ấy, có lẽ là điều mà bất kỳ người con nào, dù đi xa đến đâu, cũng luôn kiếm tìm. Không chỉ khoảng cách địa lý, sự khác biệt thế hệ cũng là một khoảng cách khác cần được lấp đầy. Thay vì khép mình trong thế giới riêng, nhiều người trẻ chọn cách dùng thiết bị công nghệ để kết nối yêu thương với mẹ.
Nhiều bạn trẻ chọn cách kiên nhẫn hướng dẫn mẹ sử dụng thiết bị công nghệ và hiện diện, kết nối trong thế giới mạng của mẹ.
Mẹ của bạn Nguyễn Thị Thùy Linh (SN 2005, phường Thành Sen) thuộc thế hệ 7X. Dù không quá xa lạ với điện thoại thông minh nhưng bà vẫn gặp nhiều khó khăn trong việc sử dụng công nghệ. Không nóng vội, Linh chọn cách kiên nhẫn với mẹ mình. Cô hướng dẫn mẹ từng thao tác nhỏ, từ việc chỉnh ảnh, dựng các video ngắn, chọn caption cho đến việc giúp mẹ phân biệt thông tin, hình ảnh thật, giả trên mạng xã hội.
Không chỉ dừng lại ở việc hướng dẫn, Linh còn chủ động hiện diện trong thế giới mạng của mẹ. Cô kết bạn, tương tác với những bài đăng của mẹ, để lại những lời khen, lời động viên. Những việc làm tưởng chừng đơn giản nhưng lại là cầu nối để hai mẹ con gần nhau hơn.
Thùy Linh chia sẻ: “Những dịp đặc biệt, tôi cũng không ngần ngại đăng những bức ảnh chụp cùng mẹ, viết những lời chúc công khai trên mạng xã hội để thể hiện tình cảm và cũng là cách giúp mẹ cảm thấy mình được quan tâm. Đôi khi chỉ một bình luận khen ngợi, động viên cũng khiến mẹ tôi vui cả ngày. Thế mới thấy, mang lại niềm vui cho mẹ không hề khó, chỉ là đôi khi người trẻ chúng tôi chưa đủ tinh ý để nhận ra”.
Nhịp sống hiện đại có thể khiến con người bận rộn hơn, xa cách hơn nhưng tình mẫu tử vẫn luôn là điều thiêng liêng với mỗi người. Chính trong cuộc sống hiện đại, tình cảm dành cho mẹ lại được thể hiện theo nhiều cách đa dạng, sáng tạo. Đó có thể là sự chăm sóc tận tụy từng ngày như chị em chị Hoa, là những cuộc điện thoại đều đặn của anh Hiếu, là sự kiên nhẫn đồng hành cùng mẹ trong thế giới số của Thùy Linh.
Mỗi người một cách, một hoàn cảnh nhưng đó đều là tình yêu, lòng hiếu kính dành cho mẹ. Những năm gần đây, “Ngày của mẹ” mới được nhắc đến nhiều hơn trên các diễn đàn báo chí, mạng xã hội ở Việt Nam, nhưng có lẽ với nhiều người, họ đã coi mỗi ngày còn có mẹ, được sống bên mẹ đều là “Ngày của mẹ”.
Kiều Minh