Tôi là con của một gia đình không trọn vẹn. Bố mẹ tôi ly hôn từ khi tôi mới học lớp 2. Sau đó, mẹ bỏ đi lấy chồng xa, còn tôi sống với bố. Khi tôi học cấp 3, bố tái hôn. Mẹ kế bước vào nhà tôi trong ánh nhìn đầy dè chừng của tôi và họ hàng. Lúc đó, tôi vẫn ôm mối hận với mẹ ruột, và thầm nghĩ sẽ chẳng ai thay được vị trí của bà.
Nhưng cuộc đời kỳ lạ lắm. Người tôi từng lạnh lùng lại trở thành chỗ dựa âm thầm, còn người tôi khắc khoải chờ mong lại khiến tim tôi đau nhói.
Mẹ kế không phải kiểu người ngọt ngào, càng không cố gắng lấy lòng tôi. Nhưng bà nấu cơm đúng giờ tôi tan học, dọn dẹp phòng tôi khi tôi đi học thêm, lặng lẽ để thuốc giảm đau bụng kinh bên đầu giường mỗi tháng. Không lời hoa mỹ, chỉ là những việc nhỏ bé lặp đi lặp lại suốt nhiều năm khiến tôi dần thay đổi cảm xúc. Lúc tôi đỗ đại học, mẹ kế cười nhẹ, dúi vào tay tôi một khoản tiền tiết kiệm để “mua cái laptop mà học, khỏi nhờ vả ai”.
Tôi đi học xa nhà, ít gặp bà hơn. Nhưng mỗi lần về, vẫn có món canh rong biển tôi thích, vẫn có bộ đồ mới để trên giường với tờ giấy nhỏ: “Mặc thử xem có vừa không?”.
Ngày tôi chuẩn bị cưới, bố gọi tôi vào phòng, rồi lấy ra một sổ tiết kiệm 200 triệu đồng, bảo:
- Mẹ kế con gửi cho. Bà nói: ‘Coi như mẹ góp chút vốn để con yên tâm về nhà chồng’.
Tôi cầm quyển sổ, không nói nên lời. Suốt những năm tháng sống cùng, bà chưa bao giờ nói yêu tôi, nhưng lại luôn yêu tôi theo cách âm thầm và bền bỉ nhất.
Ảnh minh họa.
Hôm sau, mẹ ruột tôi từ tỉnh khác về dự cưới. Gặp tôi, bà ôm chầm lấy, nước mắt rưng rưng. Rồi bà đưa cho tôi một chiếc hộp nhỏ: "Mẹ chẳng có gì quý giá, chỉ còn giữ được cái này…"
Bên trong là một sợi dây chuyền bạc đã cũ, mặt dây đã mờ đi chữ. Bà bảo, đó là món quà đầu tiên mẹ mua cho tôi khi tôi đầy tháng.
- Mẹ đã giữ nó suốt hơn hai mươi năm, chỉ chờ đến ngày con lấy chồng…
Tôi cầm món quà bé nhỏ ấy, lòng trào dâng đủ thứ cảm xúc. Hóa ra, không phải mẹ không nghĩ đến tôi, chỉ là tôi chưa đủ trưởng thành để hiểu mẹ đã từng đau lòng thế nào khi phải rời xa con gái. Và bà, trong bao năm qua, vẫn luôn giữ lại chút gì đó của “ngày xưa” để trao lại cho tôi – như một cách chuộc lỗi, cũng là để giữ sợi dây mẫu tử chưa bao giờ đứt đoạn.
Tôi có hai người mẹ. Một người đã cho tôi tuổi thơ nhiều trăn trở và một nỗi chờ mong dài rộng. Một người khác đã bù đắp bằng sự kiên nhẫn, dịu dàng và tình thương lặng lẽ. Cả hai người đều thương tôi, mỗi người một cách, mỗi người một dấu ấn không thể thay thế trong cuộc đời tôi.
Ngày cưới, tôi không khóc vì xúc động, không khóc vì xa nhà… mà khóc vì nhận ra: Dù gia đình tôi không hoàn hảo, tôi vẫn may mắn được yêu thương theo một cách rất riêng.
Thạch Anh (t/h)