Ngày đi...

Ngày đi...
3 giờ trướcBài gốc
Chọn ở xa, nghĩa là chấp nhận để ông bà, cha mẹ thành “anh em xa”. Khoảng cách buộc ta học cách giữ thương yêu trong thầm lặng dõi theo. Ảnh: Tư liệu
Chúng ta chúc nhau mọi điều lành. Không nhất thiết phải là những lời dài dòng mà chỉ giản dị như cái siết tay, ánh nhìn nán lại. Bởi có lẽ điều đẹp đẽ cuối cùng giữ người ta lại với nhau không phải là lời nói mà là thương nhớ thầm lặng.
Trên chuyến xe ra sân bay, tiết trời xuân phương Bắc đang vào độ mưa phùn. Trông ra, thấy những thửa ruộng lấp lánh nước, người dân lom khom cấy lúa. Họ ra đồng gieo mạ để đợi ngày gặt hái. Và tôi cũng ra đi, theo một cách khác, gieo những trải nghiệm cho đời mình, chờ một mùa trưởng thành nào đó.
Mưa xuân vương trên tóc, trên vạt áo. Nồm ẩm khiến nền gạch trong nhà in lại vết giày lúc cất bước đi. Những dấu chân ấy, nhỏ bé thôi nhưng là bằng chứng rằng tôi từng ở đó, thuộc về nơi ấy.
Tôi chợt nhớ những ngày thơ bé, cũng tiết trời này, bố mẹ dặn dò phải đi đứng cẩn thận kẻo trơn trượt. Thời gian lặng lẽ trôi. Từ đứa trẻ được nhắc nhở từng bước, tôi đã học cách tự bước đi, rồi học cách quay về.
Chuyến bay đưa tôi về phương Nam, nơi chỉ có hai mùa mưa nắng, nơi nhịp sống nhanh và mở. Trước giờ cất cánh, tôi vào nhà vệ sinh rửa mặt để che đi những giọt nước mắt vừa rơi. Có những khoảnh khắc, ta tưởng mình vững vàng, nhưng chỉ tiếng loa gọi chuyến bay cũng đủ làm lòng chùng xuống.
Tôi tự nhủ: mình không đến đây chỉ để mưu sinh mà để sống một phần đời đã chọn. Thành phố này cho tôi cơ hội làm việc, cống hiến, va chạm và trưởng thành. Có những ngày đầy hứng khởi. Cũng có những chiều hôm chông chênh, khi nỗi nhớ nhà dâng lên đâu báo trước.
Chọn ở xa, nghĩa là chấp nhận xa ông bà, cha mẹ, anh em, nhưng không phải vì thế mà tình thân nhạt đi; song khoảng cách buộc ta học cách giữ thương yêu trong thầm lặng dõi theo. Ta coi đó như một khoản tình cảm để dành, không tiêu xài vội vã, chỉ lặng lẽ tích lũy.
Còn đã chọn một nơi để gắn bó, ta phải sống cho trọn vẹn với nơi ấy.
Xa nhà, tôi càng hiểu câu “bán anh em xa, mua láng giềng gần” không chỉ là một lời khuyên thực tế, mà là một triết lý sống. Ở phương Nam, những người hàng xóm, đồng nghiệp, bạn hữu phần lớn cũng là kẻ tha hương, họ trở thành chỗ dựa âm thầm cho nhau. Họ chứng kiến những năm tháng ta chật vật, những thành công đầu tiên hay những vấp ngã. Có khi, họ chính là những “người thầy” mà cuộc đời sắp đặt để ta học cách sống bao dung, tử tế và sẻ chia.
Rốt cuộc, đi xa không phải để rời bỏ. Đi xa là để hiểu rõ hơn mình thuộc về đâu
TRẦN DUY THÀNH
Nguồn Đà Nẵng : https://baodanang.vn/ngay-di-3326164.html