Thời gian vốn dĩ không dừng lại để đợi chờ một ai, chỉ cần chúng ta quên lãng một chút thôi thì thời khắc sau đã chẳng còn giống thời khắc trước. Ngày còn đi học, chúng tôi thường nói với nhau, rằng sau này nhất định sẽ họp lớp, cùng nhau ôn hết những kỷ niệm đẹp đẽ nhất.
Và với lớp tôi, lớp B niên khóa 1991-1995 Trường Trung học cơ sở Nha Trang Thái Nguyên cảm xúc vẫn nguyên vẹn như ngày đầu chúng tôi gặp nhau.
Lớp B niên khóa 1991-1995 Trường Trung học cơ sở Nha Trang Thái Nguyên sau 30 năm ra trường
Vậy mà, sau khi ra trường, guồng quay công việc, mưu sinh đã cuốn những đứa trẻ năm ấy đi xa nhau, đến nỗi khi nhìn lại có chút tiếc nuối, đau lòng khó thành câu. Mỗi người trong chúng tôi đã có những con đường riêng, những cuộc sống đầy phong phú và những kỷ niệm riêng tại các thành phố, quốc gia khác nhau. Tuy nhiên, một sự kiện đặc biệt đã kết nối chúng tôi lại với nhau sau 30 năm xa cách: đó là buổi gặp mặt sau 30 năm ra trường.
Gặp lại nhau, sau bao năm xa cách, chúng tôi chia sẻ về công việc, gia đình, và những sở thích cá nhân. Sự trưởng thành và trải nghiệm đã khiến chúng tôi nhìn nhận cuộc sống một cách khác biệt, và cuộc trò chuyện trong buổi tiệc đã khơi dậy những suy nghĩ và cảm xúc sâu sắc.
Điều đáng trân trọng nhất có lẽ là sự xuất hiện của chính cô giáo chủ nhiệm lớp B của chúng tôi - cô giáo Nguyễn Thúy Mai với những lời chia sẻ, dặn dò của riêng cô dành cho tất cả chúng tôi. Đặc biệt, cô đã nhấn mạnh rằng: "Cô luôn tự hào về các em, tự hào vì các em đã trưởng thành từ ngôi trường THCS Nha Trang".
Cô giáo Nguyễn Thúy Mai (áo đỏ) chủ nhiệm lớp B niên khóa 1991-1995 Trường Trung học cơ sở Nha Trang Thái Nguyên
Tôi vẫn nhớ, hồi ấy gia đình tôi gặp biến cố, bố mất sớm kinh tế gia đình rất khó khăn, tưởng chừng phải nghỉ học. Biết gia đình tôi khó khăn, cô Mai là người luôn động viên, an ủi tôi trong học tập. Mỗi lần, sau khi trả cho chúng tôi xem những bài thi học kì, cô thu lại (lưu) dọc lại những tờ chưa viết, khâu thành quyển vở viết mang cho tôi.
Thời ấy trường tôi bắt đầu triển khai việc phải mặc đồng phục, nhà tôi nghèo không có tiền mua đồng phục. Trong lớp có một bạn gia đình thuộc khá giả, áo đồng phục bị rách bạn mang bỏ đi, cô Mai đã nhặt lại mang về nhà khâu lại rồi giặt sạch sẽ mang cho tôi mới có áo đồng phục mặc đi học, nếu không thì không có áo để mặc.
Dù đây là những hành động nhỏ, nhưng đó là cả sự quan tâm, yêu thương của cô đối với tôi và lớp, thể hiện đúng tinh thần của một nhà giáo nhân dân.
Quả thật là vậy, hôm qua chúng ta vẫn chỉ là những cô cậu học trò non nớt, giờ đã trở thành những ông bố bà mẹ. Có những người đã khá thành công, có vị trí trong xã hội, người là bác sĩ, công an, bộ đội, người thì công chức nhà nước, nhà báo phóng viên có đủ cả…, cũng có người giờ đã là chủ doanh nghiệp hay đã định cư bên trời Âu.
Những cô cậu học trò năm xưa quay trở về, cùng ôn lại kỷ niệm cũ
Thời gian có thể làm thay đổi ngoại hình và cuộc sống của chúng ta, nhưng không thể xóa nhòa những kỷ niệm và tình cảm chúng tôi đã chia sẻ trong quá khứ.
Những khoảnh khắc ôn lại kỷ niệm cũ, vui đùa bên nhau sẽ còn đọng lại mãi về thời học trò sôi nổi. Và có lẽ đã lâu lắm rồi, sau thời gian dài tất bật với sự nghiệp và những lo toan riêng thì nay chúng tôi mới có lại những giây phút được chính là mình, được hồn nhiên và thoải mái như tuổi 18 mà chúng tôi đã từng đi qua.
Dẫu chưa phải là dài, nhưng 30 năm là khoảng thời gian đủ để ghi dấu một chặng đường trưởng thành, đủ để kết nối những tâm hồn đồng điệu. Buổi gặp gỡ không chỉ là cuộc hội ngộ, mà còn là cuộc hồi sinh của ký ức, là lời hứa gìn giữ nghĩa thầy trò, tình bạn đồng môn; là dịp để giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, tiếp thêm động lực trong cuộc sống.
Dù thời gian có trôi đi, vạn vật có đổi dời thì những ký ức đẹp đẽ năm xưa thì vẫn còn mãi vẹn nguyên. Dẫu biết rằng con đường chúng ta không tránh khỏi những khúc quanh co, nhưng điều đáng trân quý thì mãi sáng tươi như giấc mơ thuở thiếu thời.
Thảo An