Không phải là một nghi lễ lớn, càng không phải là một sự kiện phô trương, nhưng ngày 23 tháng Chạp luôn mang một cảm giác đặc biệt – như một khoảng lặng để mỗi gia đình nhìn lại một năm đã qua, để sắp xếp lại không gian sống và cũng là sắp xếp lại chính mình.
Có lẽ hiếm có một nghi lễ nào trong văn hóa Việt lại gắn với đời sống thường nhật sâu sắc như vậy. Táo quân không ở nơi cao xa, mà ở ngay trong căn bếp – nơi giữ lửa, giữ hơi ấm, giữ sự sum vầy của mỗi gia đình. Hình ảnh ba vị thần bếp “ghi chép” những việc tốt – xấu trong năm, rồi lên trời báo cáo, thực chất là một cách rất tinh tế để nhắc con người sống có trách nhiệm hơn với gia đình, với cộng đồng, với chính lương tâm của mình. Mỗi mâm lễ dâng lên không chỉ là sự thành kính, mà còn là một lời tự vấn: mình đã sống một năm như thế nào, đã làm được gì tốt đẹp, và năm mới sẽ cố gắng ra sao.
Trong nhịp sống hiện đại, có thể hình thức của nghi lễ đã thay đổi ít nhiều. Có nhà chuẩn bị mâm cỗ cầu kỳ, có nhà chỉ thắp nén hương giản dị. Nhưng điều quan trọng không nằm ở sự đầy đủ vật chất, mà ở ý nghĩa tinh thần: đó là nhu cầu được tổng kết, được nhìn lại, được làm mới niềm tin trước khi bước vào một chặng đường mới.
Và ở một tầng sâu hơn, nghi lễ ấy phản ánh một triết lý sống rất Việt Nam: phát triển phải đi cùng với sự gìn giữ, tiến về phía trước nhưng không quên nền tảng, đổi thay nhưng vẫn phải giữ được “ngọn lửa” bên trong.
Nghĩ rộng ra, không chỉ mỗi gia đình có nhu cầu nhìn lại mình vào cuối năm. Một quốc gia, sau mỗi chặng đường phát triển, cũng cần những thời điểm để tổng kết, để đánh giá những gì đã làm được, nhận diện những hạn chế, và quan trọng hơn là xác định hướng đi cho tương lai.
Sau thành công của Đại hội Đảng lần thứ XIV vừa qua, đất nước ta đang bước vào một giai đoạn phát triển mới – giai đoạn của khát vọng vươn lên mạnh mẽ, phát triển nhanh nhưng phải bền vững, tăng trưởng kinh tế đi cùng với nâng cao chất lượng cuộc sống và hạnh phúc của người dân.
Nếu nhìn bằng một hình ảnh gần gũi, Đại hội cũng giống như một cuộc “báo cáo cuối năm” ở tầm quốc gia. Đó là sự tổng kết chặng đường đã đi qua với nhiều thành tựu quan trọng: kinh tế ổn định, vị thế quốc tế được nâng cao, đời sống nhân dân ngày càng cải thiện. Nhưng đồng thời, đó cũng là sự thẳng thắn nhìn nhận những thách thức: áp lực tăng trưởng, biến đổi khí hậu, già hóa dân số, cạnh tranh quốc tế, những vấn đề xã hội mới phát sinh trong quá trình phát triển nhanh.
Trên cơ sở đó, những định hướng lớn được xác lập, với tinh thần xuyên suốt là phát triển nhanh và bền vững, lấy con người làm trung tâm, văn hóa làm nền tảng, khoa học – công nghệ và đổi mới sáng tạo làm động lực, và khơi dậy mạnh mẽ tinh thần tự cường dân tộc.
Ở đây, nếu liên hệ với hình ảnh Táo quân, ta sẽ thấy một điểm tương đồng thú vị: phát triển không chỉ là làm nhiều hơn, nhanh hơn, mà còn là làm tốt hơn, làm có trách nhiệm hơn. Táo quân “ghi chép” không phải để trừng phạt, mà để nhắc con người sống tử tế hơn mỗi ngày.
Quản trị quốc gia cũng vậy: minh bạch hơn, hiệu quả hơn, vì mục tiêu cuối cùng là cuộc sống tốt đẹp hơn cho người dân. Và trong bối cảnh mới, yêu cầu ấy càng trở nên quan trọng, khi niềm tin xã hội, kỷ cương và trách nhiệm trở thành những yếu tố quyết định cho sự phát triển lâu dài.
Người dân thả cá chép trong ngày tiễn ông Táo về trời. Ảnh: Phạm Hải
Một chi tiết rất đẹp trong nghi lễ ngày 23 tháng Chạp là việc thả cá chép. Hình ảnh cá chép vượt vũ môn từ lâu đã trở thành biểu tượng của sự nỗ lực, của khát vọng vươn lên để hóa rồng. Đó cũng là hình ảnh rất phù hợp với hành trình của đất nước hôm nay. Sau bốn mươi năm đổi mới, Việt Nam đã đi được một chặng đường dài, nhưng phía trước vẫn còn những “vũ môn” lớn: vượt qua bẫy thu nhập trung bình, xây dựng nền kinh tế tri thức, phát triển xanh và bền vững, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng một xã hội công bằng, nhân văn và hạnh phúc.
Nhưng vượt vũ môn không thể chỉ bằng tốc độ. Nếu chỉ chạy theo tăng trưởng mà đánh đổi môi trường, nếu chỉ quan tâm đến con số mà bỏ quên chất lượng sống, nếu chỉ phát triển kinh tế mà xem nhẹ văn hóa và con người, thì cái giá phải trả sẽ rất lớn. Vì vậy, những định hướng mới về phát triển bền vững, về tăng trưởng xanh, về kinh tế tuần hoàn, về chuyển đổi số gắn với chuyển đổi xã hội… thực chất cũng chính là cách để đất nước “giữ lửa” trong quá trình phát triển.
Ngọn lửa ấy, trước hết, là sự ổn định và ấm no trong mỗi gia đình. Một đất nước chỉ thực sự phát triển khi người dân cảm thấy an toàn, có việc làm ổn định, được chăm sóc sức khỏe, được học tập suốt đời, được sống trong môi trường trong lành và được tôn trọng về nhân phẩm. Ngọn lửa ấy còn là niềm tin – niềm tin vào thể chế, vào tương lai, vào những nỗ lực chung của xã hội. Và sâu xa hơn, đó là ngọn lửa văn hóa: những giá trị về nghĩa tình, trách nhiệm, kỷ cương, sáng tạo, tinh thần cộng đồng – những điều đã giúp dân tộc ta vượt qua bao khó khăn trong lịch sử.
Ngày ông Công, ông Táo vì thế không chỉ là câu chuyện của tín ngưỡng dân gian, mà còn gợi mở một suy ngẫm lớn hơn: sự phát triển bền vững của một quốc gia luôn bắt đầu từ nền tảng văn hóa và con người. Khi mỗi người sống có trách nhiệm hơn, trung thực hơn, làm việc tốt hơn trong vị trí của mình, thì đó chính là những “báo cáo tốt” gửi lên cho tương lai. Và khi hàng triệu gia đình cùng giữ được ngọn lửa yêu thương, kỷ cương và khát vọng, thì ngọn lửa quốc gia sẽ luôn được nuôi dưỡng.
Trong bối cảnh đất nước đang bước vào kỷ nguyên mới, hội nhập sâu rộng và cạnh tranh toàn cầu, yêu cầu “giữ lửa” ấy càng trở nên cấp thiết. Công nghệ có thể thay đổi rất nhanh, mô hình kinh tế có thể liên tục điều chỉnh, nhưng những giá trị cốt lõi của con người – sự tử tế, tinh thần trách nhiệm, ý thức cộng đồng – vẫn là yếu tố quyết định. Một nền kinh tế số cần những con người có kỷ luật và sáng tạo. Một xã hội hiện đại cần những công dân có ý thức pháp luật và tinh thần chia sẻ. Một quốc gia mạnh không chỉ vì quy mô kinh tế, mà còn vì chất lượng con người và sức mạnh văn hóa.
Có một điều đáng suy ngẫm là trong những ngày cuối năm, dù bận rộn đến đâu, nhiều người vẫn dành thời gian dọn lại căn bếp, lau lại những góc nhỏ trong nhà. Đó không chỉ là việc làm sạch không gian, mà còn là cách làm mới cảm xúc, làm mới niềm tin.
Ở tầm quốc gia, tinh thần ấy cũng đang được thể hiện qua những nỗ lực cải cách thể chế, tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực quản lý, phòng chống tham nhũng, lãng phí, và xây dựng một nền hành chính phục vụ. Đó chính là quá trình “dọn lại bếp” để ngọn lửa phát triển được cháy bền hơn, sáng hơn.
Dễ bắt gặp hình ảnh khi thả cá chép xuống sông, nhiều người thường đứng lại một chút, nhìn theo dòng nước, như gửi gắm một điều ước. Có người mong sức khỏe, có người mong công việc thuận lợi, có người chỉ mong gia đình bình an. Nhưng nếu nhìn rộng hơn, mỗi điều ước nhỏ ấy đều góp phần tạo nên một mong muốn chung: một đất nước ổn định, phát triển và đáng sống hơn.
Đất nước ta đang đứng trước nhiều cơ hội lớn, với nền tảng chính trị – xã hội ổn định, một nền kinh tế năng động, một dân số trẻ và khát vọng vươn lên mạnh mẽ. Nhưng cơ hội chỉ trở thành hiện thực khi đi cùng với sự nỗ lực bền bỉ và tinh thần trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và mỗi người dân. Giống như ngọn lửa trong bếp, nếu không được chăm chút mỗi ngày, nó sẽ tàn; nhưng nếu được nuôi dưỡng bằng sự kiên trì và tình yêu, nó sẽ luôn ấm và lan tỏa.
Ngày ông Công, ông Táo vì thế không chỉ khép lại một năm, mà còn mở ra một hành trình mới. Khi Táo quân “lên trời”, điều ở lại không chỉ là căn bếp sạch sẽ, mà còn là một cảm giác nhẹ nhõm, một niềm tin rằng mọi thứ có thể bắt đầu lại tốt đẹp hơn.
Và có lẽ, trong thời khắc đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới, điều chúng ta cần nhất cũng chính là niềm tin ấy – niềm tin vào con đường đã chọn, vào những giá trị đang được gìn giữ, và vào sức mạnh của mỗi con người Việt Nam.
Giữ lửa trong mỗi căn bếp. Giữ niềm tin trong mỗi trái tim. Và từ những ngọn lửa nhỏ ấy, tương lai của đất nước sẽ được thắp sáng một cách bền bỉ, ấm áp và vững vàng trên hành trình đi tới.
PGS.TS Bùi Hoài Sơn