Mục đích của ngày này là nâng cao nhận thức của cộng đồng về vấn đề tự tử, một vấn đề sức khỏe tâm thần nghiêm trọng, đồng thời khuyến khích các hành động để giảm thiểu số ca tự tử trên toàn cầu. Ngày 10.9 cũng là dịp để các tổ chức, chuyên gia và cộng đồng cùng nhau thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm và lan tỏa thông điệp về sự đồng cảm, hy vọng, và hỗ trợ những người đang gặp khó khăn.
Với thế hệ trẻ hiện nay đang ngày càng có xu hướng ngại tiếp xúc xã hội và đắm chìm trong thế giới ảo, sự quan tâm dành cho các em là điều càng cần được chú trọng. Đừng đẩy các em đến chỗ cô đơn đến mức phải tìm đến các công cụ giải tỏa như ChatGPT để tâm sự. Tuy nhiên, các chatbot cũng không phải nơi trú ẩn an toàn khi gần đây, người ta phát hiện chúng bàn chuyện tự tử với thiếu niên Mỹ. Đó là lời cảnh tỉnh cho các bậc phụ huynh khi con cái cắm đầu vào chat với AI, đặc biệt là những em có dấu hiệu trầm cảm, tự kỷ.
Thực trạng ở Việt Nam
Ở Việt Nam, một nghiên cứu trên hơn 1.500 học sinh trung học phổ thông cho thấy gần 1/3 thanh thiếu niên từng ít nhất một lần nghĩ đến việc kết thúc cuộc đời mình. Đáng lo ngại hơn, cứ tám em thì có một em đã lên kế hoạch cụ thể để làm điều đó. Một số khảo sát khác cũng ghi nhận rằng từ 11% đến gần 17% trẻ vị thành niên từng có ý nghĩ tự tử trong vòng 12 tháng trước thời điểm điều tra.
Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Quỳnh Anh nêu bật việc quan tâm trẻ em
Theo TS Nguyễn Ngọc Quỳnh Anh (Chủ nhiệm bộ môn Tâm lý học, Khoa Khoa học, Kỹ thuật và Công nghệ, Đại học RMIT Việt Nam), những con số ấy không chỉ nằm trên trang giấy. Đó là trải nghiệm thực sự của một bộ phận thanh thiếu niên đang phải gồng mình với nỗi đau tinh thần, trong cảm giác cô độc và không được thấu hiểu, đến mức cái chết dường như trở thành lối thoát duy nhất.
Vậy điều gì đã đẩy các em đến tận cùng tuyệt vọng? Nghiên cứu chỉ ra những xu hướng đáng báo động mà người lớn, đặc biệt là cha mẹ và thầy cô, cần lưu tâm:
Trẻ đang âm thầm chịu đựng những áp lực và gánh nặng tinh thần khi phải hoàn hảo: từ việc học tập, hình ảnh cơ thể, các mối quan hệ, cho đến những kỳ vọng vượt ngoài khả năng, tất cả có thể khiến các em kiệt quệ.
Trầm cảm và lo âu cướp đi niềm vui tuổi trẻ. Đây không chỉ là “tâm trạng tuổi teen” thoáng qua, mà là những vấn đề sức khỏe tâm thần thật sự, khiến các em cảm thấy bất lực. Đây không phải dấu hiệu của sự yếu đuối, mà là tình trạng có thể xảy đến với bất kỳ ai, kể cả người trưởng thành.
Áp lực học tập đè nặng tinh thần. Sự kỳ vọng của cha mẹ, việc so sánh bản thân với người khác trên mạng xã hội hay môi trường cạnh tranh khốc liệt có thể khiến nhiều em luôn thấy mình “không bao giờ là đủ”.
Trải nghiệm tiêu cực ở trường để lại vết thương sâu sắc. Một cuộc tranh cãi với bạn, một lời phạt từ thầy cô, hay một khoảnh khắc bị bẽ mặt trước lớp có thể làm sụp đổ niềm tin của trẻ vào giá trị bản thân, để lại cảm giác cô đơn và tuyệt vọng.
Đây không phải là câu chuyện của ai khác - mà là của chính con em chúng ta, và là trách nhiệm chung của xã hội.
Vậy chúng ta có thể làm gì?
Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Quỳnh Anh chỉ ra một số giải pháp. Thứ nhất, biến trường học thành môi trường hy vọng. Mỗi giáo viên đều có thể thay đổi cuộc đời một học sinh bằng lời nói và hành động. Khi thầy cô tiếp cận học sinh bằng sự quan tâm, kiên nhẫn và thấu hiểu, khi họ chọn động viên thay vì chỉ trích, họ trở thành tia sáng dẫn lối cho các em trong những ngày u tối.
Thứ hai, trao cho trẻ món quà của trí tuệ cảm xúc. Khi biết cách nhận diện và điều chỉnh cảm xúc, trẻ sẽ tìm thấy sức mạnh. Những học sinh có kỹ năng cảm xúc - xã hội tốt ít có khả năng tìm đến ý nghĩ tự tử, vì các em đã có công cụ để vượt qua khó khăn thay vì bị nhấn chìm. Các tiết học về chánh niệm, liệu pháp nghệ thuật, âm nhạc hay nhóm hỗ trợ bạn bè không chỉ là ngoại khóa, mà chính là “sợi dây cứu sinh” giúp các em nhận ra mình có thể làm chủ cảm xúc.
Thứ ba, hỗ trợ cha mẹ bằng nguồn lực và lòng trắc ẩn. Nghiên cứu cho thấy, những đứa trẻ lớn lên trong tình yêu thương và sự chấp nhận vô điều kiện từ cha mẹ thường vững vàng hơn về cảm xúc. Điều quan trọng là cha mẹ học cách lắng nghe không phán xét, hiểu thay vì áp đặt - để yêu thương con theo cách mà con cần.
Thứ tư, coi việc tìm kiếm hỗ trợ tâm lý như khám bệnh thông thường. Mọi trường học đều cần có chuyên gia tâm lý được đào tạo bài bản, và học sinh cần cảm thấy an toàn khi tìm đến họ, giống như đi khám khi bị trầy xước. Giáo viên và nhân viên trường học cũng cần được tập huấn để nhận biết dấu hiệu cảnh báo, từ đó hỗ trợ và kết nối kịp thời.
Thứ năm, phá vỡ sự im lặng. Các vấn đề tâm thần không phải là bí mật đáng xấu hổ. Khi gia đình, nhà trường và cộng đồng cởi mở nói về trầm cảm, lo âu và tự tử, trẻ sẽ dễ dàng tìm kiếm sự giúp đỡ trước khi quá muộn. Chúng ta cần cho trẻ thấy rằng việc tìm kiếm hỗ trợ là dấu hiệu của sự mạnh mẽ, không phải yếu đuối.
Chúng ta hãy cùng nhau xây dựng một môi trường nơi mọi đứa trẻ, dù ở trường học, khu phố hay trong gia đình, đều cảm nhận được thông điệp giản dị nhưng sâu sắc: “Con được yêu thương, con được trân trọng, và thế giới này tốt đẹp hơn khi có con”.
Bùi Tú