Ảnh minh họa.
Biết là chẳng thể còn đâu
Ngày xưa... với những nông sâu nỗi niềm
Cánh cò bay suốt mùa, chiêm
Bà tôi vẫn bộ áo xiêm... nâu sồng
Chiều hè ngụp lặn bến sông
Bạn xưa... Ai biết còn không? Bây giờ?
Ai mang tôi đến thẫn thờ
Đường xưa... ai vẫn đứng chờ đợi ai?
Rêu phong những tháng năm dài
Nhà tranh... mái rạ qua vài lần thay
vẫn in rõ dáng hao gầy
ông tôi cặm cụi đi cày sớm hôm...
Chỉ xin ngọn gió Nam nồm
Xếp mênh mang để tôi ôm vào lòng
Ngày xưa của những nhớ mong,
của yêu thương... tận đáy lòng... Gió ơi!
Đoàn Huy Cảnh