Những tác phẩm của Nguyễn Nhật Ánh luôn được tôi ưu tiên cho dù đã đọc đi, đọc lại.
Cảm xúc và ý tưởng gặp nhau qua những trang văn chân thật, trong sáng và hướng đến những tình cảm tốt đẹp giàu tính nhân văn. Văn học mênh mông như cuộc sống nhưng qua ngòi bút của nhà văn những sự thấu hiểu, đồng cảm và chia sẻ đến thật tự nhiên và được thẩm thấu qua từng nhân vật trong từng bối cảnh.
Trong từng tác phẩm của ông, tôi có thể liên tưởng đến những gì mình đã đọc trong những tác phẩm văn chương của những nhà văn nước ngoài như Mark Twain, Edmond de Amicis … Hay nói một cách khác là cái mới, có thể được tạo ra bằng con đường tiếp nhận từ bên ngoài cùng với sự nhạy cảm của một nhà văn tạo được một khung trời văn học của riêng mình.
Những người lớn như tôi khi đọc Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ để nhớ lại, để thấm thía kỷ niệm, để hiểu tâm lý của người đã từng là trẻ con bởi những nhân vật trong tác phẩm này không chối bỏ kỷ niệm mà còn gìn giữ như một lát cắt của cuộc đời.
Hay hình ảnh những chiếc bong bóng bay lên trong nắng, bay lên trong mưa, nhỏ nhoi trong thinh không nhưng cũng vừa chân thực, sắc cạnh đến từng đường nét trong Bong bóng lên trời. Bước ra từ đâu đó, cô bé Tài Khôn với chùm bóng bay như đám mây nhiều màu sắc sặc sỡ cùng với anh chàng Thường bán kẹo kéo nghèo khó nhưng giàu lòng tự trọng và nhân hậu.
Sự lãng mạn nhưng trong sáng qua những trang văn của ông giúp tôi nhớ lại một thời hoa niên của mình. Những Hà Lan, Ngạn, Dũng không chỉ là những nhân vật trong Mắt Biếc mà còn là hiện thân ngoài đời của những chàng trai, cô gái ở lứa tuổi mới lớn. “ … hình ảnh thơ mộng của những tà áo dài trắng lững lờ trôi khỏi cổng trường như một dòng sông nghi ngút sương mù. Dòng sông ảo ảnh đó đã một thời cuốn theo nó bao nhiêu mắt nhìn ngây ngất, những mối tình vẩn vơ và thầm lặng, đã sản sinh ra bao nhiêu thi sĩ và những kẻ viết tình ca nổi tiếng và vô danh của cuộc đời" - Những trang viết trong tác phẩm đã nói hộ nỗi lòng của những chàng trai đang tuổi mộng mơ.
Quyển sách hay cho tôi những trải nghiệm đáng suy ngẫm trong nghề dạy học.
Trong những ngày nghỉ tết vừa qua, tôi đọc lại Kính vạn hoa để dõi theo 3 nhân vật chính là Tiểu Long, Quý Ròm và Hạnh với những câu chuyện thật thú vị mua vui cho những ngày xuân.
Trong Thi sĩ hạng ruồi, chỉ vì muốn có những bài thơ được đăng trên báo Khăn Quàng Đỏ như bạn mình mà Quý Ròm đã tập làm thơ bất chấp mình không có năng khiếu. Liên tục gửi đi nhiều bài thơ mà không được đăng nên Quý đánh bạo đến thẳng tòa soạn gửi thư trực tiếp và mong được ý kiến phản hồi và nhận xét về nhà thơ có bút hiệu là Bình Minh mà theo Quý nghĩ là báo hiệu một tương lai xán lạn. Những nhận xét của tòa soạn gửi về trường thật là làm đau đầu nhà thơ Bình Minh.
Những bài thơ con cóc của Quý được bạn bè chế lại làm cho tác giả càng thêm chạnh lòng. Khi biết mình không có khả năng làm thơ như bạn, Quý Ròm đã từ bỏ ý định đó và cái đáng hay là vận dụng ý tưởng thơ để mềm hóa những công thức Toán học để dạy em mình:
Muốn tìm vận tốc
Ta lấy quãng đường
Chia với thời gian
Muốn tính thời gian
Cứ lấy quãng đường
Chia cho vận tốc...
"Những công thức này em cũng biết nhưng có bài thơ của anh thì em dễ nhớ hơn ! Thích ghê !" - Câu tán dương của nhỏ Diệp làm nhà thơ phổng mũi ! Những chi tiết này cứ xuất hiện một cách bất ngờ trong tác phẩm, như những móc xích xâu chuỗi câu chuyện lại với nhau, làm cho mỗi trang sách thêm phần mới lạ, người đọc, dù đã qua cái tuổi trẻ con như tôi không cảm thấy nhàm chán, tẻ nhạt.
Những tác phẩm của ông - có truyện như là đồng dao, có truyện tình yêu đầu đời như cánh bướm non, có truyện của hôm qua, có truyện của hôm nay. Song bao giờ cũng được soi chiếu bằng cái nhìn ở thì hiện tại. Cuộc sống với những buồn vui với những lo toan nhưng vẫn còn đâu đó những cái hay cái đẹp của những trang văn mà chỉ có những người đồng điệu cùng chia sẻ để có những giây phút thư giãn và yêu đời hơn.
Những ngày tết đọc Nguyễn Nhật Ánh tôi thẩm thấu hơn nữa những bài học nhân văn, chia sẻ trong cuộc sống và luôn có giá trị với những ai đồng cảm và cùng suy nghĩ. Và quan trọng hơn nữa là tôi có thêm được những bài học sư phạm từ một tác giả đã từng là một người thầy.
Theo PNO