Ngày xuân nói chuyện tinh thần thượng võ

Ngày xuân nói chuyện tinh thần thượng võ
17 giờ trướcBài gốc
Luyện võ, một cách rèn luyện: Thân, tâm, trí, dũng.
Tôi chắc chắn nhiều người Việt Nam, trong đó có người xứ trà Thái Nguyên đều biết đến huyền thoại võ thuật Lý Tiểu Long (người Mỹ gốc Hoa). Những người coi ông là thần tượng thì đều thuộc nằm lòng câu nói: Mục đích của việc tập luyện võ thuật không phải để thể hiện sức mạnh, mà điều chúng ta quan tâm là ảnh hưởng của nó đến suy nghĩ và cách sống của mình như thế nào.
Mọi việc đều tại tâm. Người hiền lương, đức độ hay gian ác đều được thể hiện ra bề ngoài qua nét mặt hoặc cử chỉ hành động. Người theo võ học cũng tùy tâm mà sinh tướng. Có lòng thiện lương thì việc rèn luyện võ thuật sẽ hướng đến mục đích chân thiện, rèn luyện đức tính kiên trì, tôi luyện để có một thân hình khỏe mạnh giúp lao động, học tập hiệu quả hơn, hoặc để tự bảo vệ bản thân và có thể “trông thấy bất bằng mà tha” giống như chàng Lục Vân Tiên đánh cướp trong truyện thơ nôm của cụ đồ Nguyễn Đình Chiểu viết từ giữa thế kỷ 19.
Võ cổ truyền Việt Nam được nhiều bạn trẻ lựa chọn tập luyện.
Đương nhiên anh chàng Lục Vân Tiên phải là người giỏi võ mới “tả đột hữu xung”, làm bọn cướp hoảng loạn, quăng bỏ gươm giáo chạy tháo thân. Trong văn học cũng như ở ngoài đời thường, những người luyện võ đạt đỉnh thâm hậu luôn có đức tính nhẫn nhịn. Tôi còn nhớ câu chuyện của một võ sĩ xứ trà từng giành Huy chương Vàng bằng một đòn cước trí tuệ hạ Knock-ao một võ sĩ dày dạn kinh nghiệm trên đài đấu quốc tế. Nhưng hằng ngày từ nhà đến trường, anh thường bị một nhóm thanh niên nghịch ngợm bắt nạt. Lần nào cũng thế, anh lảng tránh, thậm chí để bị đánh chứ không đánh lại.
Có người hỏi: Anh giỏi võ, trong nhà có cả tủ huy chương, sao lại để “người ta đánh”. Anh trả lời hiền khô: Đấy là việc thanh niên va chạm với nhau ngoài đường, chứ không phải thượng đài… Sau này, mấy thanh niên ấy đã tìm đến tận nhà xin lỗi. Anh bảo: Đó là việc bình thường, tôi biết các bạn cũng là người học võ. Nhưng chưa học đến nơi, đến chốn… Phải rồi, trong võ học, cổ nhân dạy: “Không đánh mà thắng mới là đỉnh cao của võ thuật”.
Hiện trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên có hàng trăm câu lạc bộ võ thuật. Các môn võ có số đông người tham gia như Vivonam, Thiếu Lâm tự, Karate, Muay, Jujitsu và võ cổ truyền Việt Nam... với hàng chục nghìn người thường xuyên tham gia tập luyện. Đặc biệt, võ cổ truyền Việt Nam đang được tỉnh coi trọng, trao cơ hội phát triển bằng việc UBND tỉnh triển khai Kế hoạch số 218/KH-UBND về Phát triển Võ cổ truyền Việt Nam trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên năm 2025. Kế hoạch đề ra: Đến năm 2030, trên toàn tỉnh, 100% các trường học, kể từ trường tiểu học cho đến đại học có Câu lạc bộ Võ cổ truyền, với 100.000 người dân tham gia tập luyện tại các câu lạc bộ.
Vì mục đích rèn luyện võ thuật để mỗi người có một cơ thể cường tráng, khỏe mạnh phục vụ học tập và lao động sản xuất và cùng hướng đến mục tiêu “dân cường thì quốc thịnh” như lời Chủ tịch Hồ Chí Minh từng dạy, nên cơ hội sẽ mở ra cho các môn võ khác cùng phát triển chứ không bị triệt tiêu. Bởi thực tế, môn võ nào cũng có lý luận sắc bén và có phương pháp tập luyện thích hợp.
Trừ các trường phái có tính chất “tà giáo” thì môn phái võ nào cũng hướng người học về đạo đức, về tinh thần thượng võ. Vậy dân gian mới có câu: Võ thuật, võ đạo, võ nghệ... điều đó thể hiện rất rõ trong võ học hàm chứa một triết lý nhân sinh, thể hiện rõ nhất là tinh thần thượng võ. Vậy mới nói: Trong võ có đạo lý làm người. Đạo lý làm người chính là khí phách và lòng hào hiệp. Trong võ còn có thuật, đó là nghệ thuật công phu và là y thuật trị bệnh cứu người.
Một buổi tập luyện của thầy trò Bảo Lâm Đường, phường Gia Sàng (TP. Thái Nguyên).
Luận về học võ thì ai cũng có thể tham gia rèn luyện, nhưng đây là môn thể thao đòi hỏi về năng khiếu cao, nên mỗi người tự lựa chọn để tập luyện một môn võ phù hợp với vóc dáng, thân thể và sức khỏe của bản thân - đó là tùy duyên. Với các bạn trẻ, võ thuật luôn có một sức hút lớn. Giản đơn là ai cũng mong muốn mình khỏe mạnh. Học võ còn để trang bị cho bản thân khả năng tự vệ chính đáng.
Đặc biệt những năm tới, môn võ cổ truyền Việt Nam sẽ được cơ quan chức năng của tỉnh hướng dẫn cho một số địa phương tổ chức đêm thượng đài vào ngày cuối tuần. Qua đó tạo sân chơi cho võ sinh các võ đường cơ hội cọ sát, giao lưu, chia sẻ kỹ nghệ; vừa thể hiện được tinh thần thượng võ của người xứ trà, lại đồng thời góp sức cùng cả nước gìn giữ một báu vật phi vật thể quốc gia, thu hút khách du lịch trong, ngoài nước đến với Thái Nguyên, sảng khoái với việc trản trà, luận văn chương, đàm chuyện võ nghệ.
Sách Võ cổ truyền Việt Nam viết: “Người xưa dạy rằng: Tập võ chi Đạo có thể được cường thân, mẫn trí. Một người tập võ thì được cường thân, một nhà tập võ thì được cường tộc. Đường lối võ thuật trước tiên là phải trọng võ đức, muốn có võ đức phải hiểu rõ công lý, muốn hiểu rõ công lý thì phải có học vấn”… Việc Thái Nguyên coi trọng võ thuật, đặc biệt quan tâm là khôi phục, phát triển võ cổ truyền Việt Nam là hành động thông thái trong gìn giữ, phát huy truyền thống yêu nước, yêu dân, làm sống lại một tinh thần thượng võ trải dài suốt bốn nghìn năm lịch sử của người xứ trà đất thép.
Chí Cường
Nguồn Thái Nguyên : https://baothainguyen.vn/the-thao/202501/ngay-xuan-noi-chuyen-tinh-than-thuong-vo-1ef2148/