Tạo việc làm lúc nông nhàn
Khi những khung dệt thổ cẩm và nghề đan lát đã gắn bó với người dân Yên Na suốt hàng trăm năm dần mai một, chính quyền địa phương đã mở cho bà con một hướng đi mới. Việc sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ với nguyên liệu bèo tây vừa tạo thu nhập, vừa giữ nghề truyền thống, khiến bà con hào hứng nối lại sợi nghề tưởng chừng đứt quãng.
Đan bèo tây xuất khẩu, sinh kế mới cho người già ở xã Yên Na.
Bèo tây (còn gọi là lục bình) là loài thủy sinh trôi nổi, thân mộc, dài 60-90cm khi trưởng thành. Sau khi vớt lên, người thợ cắt bỏ gốc và lá, phơi nắng nhiều ngày cho thật khô. Những sợi bèo này trở thành nguyên liệu để đan các sản phẩm xuất khẩu, mang lại sinh kế mới cho Yên Na.
Một sáng đầu tháng 11, sương còn bám trên sườn núi, nhiều người già ở bản Văng Cuộm có mặt tại nhà chị Lô Thị Pèn (52 tuổi) để học đan bèo tây. Đây mới là buổi thứ hai, nhưng không khí trong căn nhà nhỏ rộn ràng như mở hội. Những nghệ nhân từ Ninh Bình cầm tay chỉ việc, còn bà con chăm chú như trẻ nhỏ lần đầu tập chữ.
"Đan mới mấy hôm mà mê lắm, ngủ cũng mơ thấy tay mình cứ múa như đang đan. Chỉ mong sáng ra lại được đến học", ông Lương Hải Minh (78 tuổi) nói.
Bèo tây xuất khẩu mang đến cơ hội việc làm ngay tại nhà cho người dân Yên Na.
Chị Lô Thị Pèn kể, lớn lên ở bản Văng Cuộm, gắn bó với nghề đan lát từ thuở nhỏ như bao phụ nữ Thái khác. Trong nhà, hầu hết vật dụng sinh hoạt đều do chị tự tay làm. Từ mẹt đựng cơm, ghế tre, đó bắt cá cho tới thêu thùa, dệt váy áo. "Ở vùng cao này, nguyên liệu có sẵn. Ra khỏi cửa là thấy tre, nứa, mây, giang… Làm rẫy xong thì tranh thủ đan thêm để có thêm thu nhập", chị Pèn nhớ lại.
Những năm trước, khi đồ nhựa và inox trở nên phổ biến, nghề đan lát dần ế ẩm. "Rẫy ít, đi xa cực lắm. Lâu nay tôi chỉ chặt ít tre về đan cho vui. Nghe xã thông báo có hợp đồng đan bèo xuất khẩu, tôi đăng ký ngay. Ban đầu cũng lo, nhưng học vài tiếng là quen", chị Pèn cười nói.
Nghề đan bèo tây sẽ mang lại thu nhập ổn định cho gia đình chị Lô Thị Pèn lúc nông nhàn.
Ở bản Văng Cuộm, chỉ vài ngày sau khi xã phát thông báo, có hàng chục người hào hứng ghi tên học nghề. "Ở đây quanh năm chẳng có việc gì, thanh niên đi làm xa hết. Người già như chúng tôi chỉ quanh quẩn nuôi con gà, con lợn, còn lại là ngồi không. Nay xã đưa nghề này về, ai cũng mừng. Vừa làm lại nghề truyền thống, vừa có thêm thu nhập. Ngồi đan cùng nhau, tay thoăn thoắt mà miệng rôm rả chuyện bản làng, vui lắm", bà Vi Thị Tím (65 tuổi) vừa nói vừa xốc lại bó sợi bèo bên cạnh.
Vừa đan, bà Tím chia sẻ, việc doanh nghiệp đưa nguyên liệu tới tận bản mở ra hướng sinh kế mới. Người già có việc làm ngay tại nhà, không phải đi đâu xa, và nối lại sợi nghề từng tưởng đã mai một.
Đan bèo tây xuất khẩu mở sinh kế mới
Anh Trần Thanh Tùng, người trực tiếp liên kết với doanh nghiệp để đưa nguyên liệu vào bản và thu mua sản phẩm cho bà con, là một trong những nghệ nhân được công ty ở Ninh Bình cử đến truyền nghề. Anh cho biết, các mặt hàng làm từ chất liệu tự nhiên như bèo tây, cói rất được thị trường Nhật Bản, Mỹ, Đức, Đan Mạch… ưa chuộng vì độ bền, tính thẩm mỹ và đặc biệt là thân thiện với môi trường.
Sản phẩm đầu tiên, những nghệ nhân hướng dẫn bà con là giỏ đựng đồ. Khi mọi người đã quen tay, các nghệ nhân tiếp tục chỉ cách đan thảm, bình hoa, khay giấy và nhiều vật dụng khác. Những sản phẩm hoàn thiện sẽ được chuyển về công ty tại Ninh Bình để sấy, phủ sơn và trang trí trước khi xuất khẩu. Nhờ vậy, từng sợi bèo khô ở Yên Na được "khoác áo mới" và đi xa, mang theo công sức của người thợ vùng cao.
Nhờ dự án này, bà con vùng cao có thêm thu nhập ổn định, cải thiện đời sống giữa mùa nông nhàn, đồng thời nối lại sợi nghề đan lát truyền thống tưởng đã mai một.
Anh Tùng cho hay, vì bà con Yên Na vốn quen tay với nghề đan lát từ trước nên việc truyền nghề diễn ra rất nhanh. "Đan bèo tây còn đơn giản hơn mây tre. Chỉ cần hướng dẫn một lượt, vài tiếng sau mọi người đã tự đan được. Bà con cũng không phải lo chuyện nguyên liệu hay đầu ra. Bèo được công ty lấy từ nơi khác rồi chở thẳng vào bản. Ai đan được bao nhiêu gửi bấy nhiêu, không áp số lượng. Thích thì mang về nhà làm lúc rảnh, còn muốn vui thì gom lại đan chung", anh Tùng nói.
Cũng theo anh Tùng, nghề đan bèo tây hiện phát triển mạnh ở Ninh Bình, tạo việc làm cho hàng chục nghìn lao động. "Khi bà con thành thạo, công ty sẽ đặt hàng đều và gửi nguyên liệu vào. Trung bình mỗi ngày mọi người có thể kiếm khoảng 150.000-200.000 đồng. Ở Ninh Bình, những thợ lâu năm đan hàng khó, nhanh, thu nhập mỗi tháng có khi lên tới gần chục triệu", anh Tùng cho biết thêm.
Trao đổi với PV, ông Nguyễn Văn Hòe, Phó Chủ tịch UBND xã Yên Na cho biết, với người dân vùng cao, thu nhập thêm 3-5 triệu đồng mỗi tháng từ việc đan bèo tây đã đủ để trang trải cuộc sống. "Ở quê thiếu việc làm, không chỉ thanh niên mà nhiều cặp vợ chồng cũng phải gửi con cho ông bà để đi làm công ty xa nhà. Trẻ thiếu bố mẹ bên cạnh kéo theo nhiều hệ lụy.
Chúng tôi mong nghề này không chỉ dành cho người già mà cả người trẻ cũng làm được. Với mức thu nhập ấy, ở thành phố thì ít, nhưng với bà con nơi đây lại rất hợp. Vừa làm tại nhà, vừa không bị gò bó giờ giấc", ông Hòe nói.
Hoàng Trinh