Nghề giáo và sứ mệnh 'trồng người' cao quý

Nghề giáo và sứ mệnh 'trồng người' cao quý
6 giờ trướcBài gốc
Nguồn gốc lịch sử Ngày Nhà giáo Việt Nam
Ở nước ta, Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 đã trở nên quen thuộc, là ngày thể hiện truyền thống “tôn sư trọng đạo” - một truyền thống tốt đẹp ngàn đời của dân tộc ta, được cha ông gìn giữ, bồi đắp qua nhiều thế hệ. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết rõ về nguồn gốc và ý nghĩa lịch sử của ngày lễ đặc biệt này.
Ngược dòng thời gian, lịch sử ra đời Ngày Nhà giáo Việt Nam khởi đầu từ một tổ chức quốc tế của các nhà giáo tiến bộ mang tên FISE (Fédération Internationale Syndicale des Enseignants - Liên hiệp Quốc tế các Công đoàn Giáo dục). Tổ chức này được thành lập vào tháng 7/1946 tại Thủ đô Paris (Pháp). Đến năm 1949, tại Hội nghị Vacsava, tổ chức FISE đã xây dựng một bản “Hiến chương các nhà giáo” gồm 15 chương, với nội dung chủ yếu là đấu tranh chống lại nền giáo dục tư sản và phong kiến, xây dựng một nền giáo dục tiến bộ, bảo vệ quyền lợi của nghề dạy học và nhà giáo, đồng thời đề cao trách nhiệm và vị trí của nghề dạy học.
Ngày 22/7/1951, Công đoàn Giáo dục Việt Nam chính thức được thành lập, đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong việc tổ chức và bảo vệ quyền lợi cho đội ngũ nhà giáo người lao động. Trong những năm kháng chiến chống thực dân Pháp, Công đoàn Giáo dục Việt Nam đã chủ động thiết lập mối liên hệ với FISE nhằm tranh thủ các diễn đàn quốc tế để tố cáo tội ác của đế quốc xâm lược đối với Nhân dân, giáo viên và học sinh Việt Nam. Đồng thời, giới thiệu những thành tích của nền giáo dục cách mạng, qua đó kêu gọi sự đồng tình ủng hộ của toàn thể giáo viên trên thế giới đối với cuộc kháng chiến chính nghĩa của dân tộc ta. Nhờ những nỗ lực không ngừng, chỉ một thời gian ngắn sau khi thành lập, Công đoàn giáo dục Việt Nam được kết nạp là một thành viên của FISE vào tháng 7/1953.
Tháng 8/1954, sau 5 năm xây dựng, bổ sung góp ý, tổ chức Công đoàn các Nhà giáo tiến bộ và Cách mạng trên thế giới đã nhất trí thông qua bản “Hiến chương các nhà giáo”. Từ ngày 26 đến ngày 30/8/1957, tại Thủ đô Vacsava (Ba Lan), Hội nghị FISE với sự tham dự của 57 quốc gia, trong đó có Công đoàn Giáo dục Việt Nam đã quyết định lấy ngày 20/11 làm Ngày Quốc tế Hiến chương các nhà giáo.
Tại Việt Nam, Ngày Quốc tế Hiến chương các nhà giáo lần đầu tiên được tổ chức trên toàn miền Bắc vào ngày 20/11/1958. Những năm tiếp theo, ngày lễ này dần được mở rộng đến các vùng miền Nam nước ta. Từ đó, việc tổ chức Ngày Quốc tế Hiến chương các nhà giáo 20/11 đã sớm trở thành một ngày hội truyền thống của ngành Giáo dục Việt Nam.
Liên quan trực tiếp đến nguồn gốc ra đời Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, ngày 28/9/1982, Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) đã ban hành Quyết định số 167-HĐBT thiết lập ngày 20/11 hàng năm là ngày lễ mang tên Ngày Nhà giáo Việt Nam.
Quyết định nêu rõ: “Để ngày 20/11 có ý nghĩa thiết thực, hàng nǎm, từ tháng 10 các cấp chính quyền và đoàn thể cần họp để xem xét tình hình công tác và hoạt động của đội ngũ giáo viên ở địa phương mình, kiểm điểm những việc đã làm và đề ra những việc cần tiếp tục làm động viên đội ngũ giáo viên phát huy truyền thống tốt đẹp của giáo giới Việt Nam, rèn luyện phẩm chất và nǎng lực, làm gương sáng cho học sinh noi theo. Về phía giáo viên, cần có những hoạt động phong phú nhằm nâng cao nhận thức về vinh dự và trách nhiệm của người giáo viên trong xã hội nước ta ngày nay, từ đó mà ra sức phấn đấu làm tốt nhiệm vụ cao cả của mình”.
Cũng theo quy định trên, việc tổ chức ngày 20/11 hàng năm do Ủy ban nhân dân và Hội đồng Giáo dục các cấp chủ trì, có sự phối hợp các ngành Giáo dục và các đoàn thể nhân dân. Các cấp, các ngành cần phân công cán bộ lãnh đạo đi thǎm hỏi giáo viên, tổ chức các cuộc gặp mặt thân mật với giáo viên, nhân dịp này có thể tổ chức khen thưởng các giáo viên có thành tích. Việc tổ chức ngày Nhà giáo Việt Nam cần được tiến hành trọng thể và thiết thực, tránh hình thức phô trương gây phiền hà cho học sinh và cha mẹ học sinh.
Từ đó, Ngày Nhà giáo Việt Nam chính thức ra đời, với lễ kỷ niệm đầu tiên được tổ chức trọng thể trên toàn quốc vào ngày 20/11/1982. Đến nay, Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 đã trở thành ngày truyền thống của ngành Giáo dục Việt Nam để tôn vinh những người đã và đang cống hiến cho sự nghiệp “trồng người”, để học trò bày tỏ lòng biết ơn, tri ân sâu sắc đến thầy cô - những người cha, người mẹ thứ hai trong cuộc đời.
Sứ mệnh “trồng người” theo thời gian
Có thể khẳng định, việc ra đời của Ngày Nhà giáo Việt Nam là minh chứng rõ nét nhất cho thấy giá trị cao quý của nghề giáo. Từ xa xưa, nghề giáo đã được xem là biểu tượng thiêng liêng, một nghề cao quý được xã hội tôn vinh, trọng vọng nhất trong những nghề cao quý. Nhắc đến nghề giáo, người ta thường ví như “khuôn vàng thước ngọc”, người thầy, người cô là biểu tượng uyên thâm về trí tuệ, mẫu mực về nhân cách, đức độ để học trò noi theo mà trở thành người có nhân, có đức, có tài.
Đáng chú ý, nghề giáo ngoài được ví như những chuyến đò chuyên chở tri thức, còn gánh vác những trọng trách lớn lao theo thời gian. Nếu như trong xã hội xưa, người thầy là những bậc trí thức uyên thâm, am hiểu sách thánh hiền, đạo đức cao cả, luôn coi trọng danh dự, lương tâm, luôn giữ gìn khí tiết thanh cao. Thì đến thời đại Chủ tịch Hồ Chí Minh, hình ảnh người thầy không chỉ tiếp nối và phát huy truyền thống tốt đẹp của các nhà giáo xưa mà còn đảm nhận nhiều trọng trách mới: vừa cầm bút, vừa cầm súng; vừa hoàn thành sứ mệnh “trồng người”, vừa là những chiến sĩ trên mặt trận văn hóa, tư tưởng chống quân thù. Tuy khó khăn là vậy, trọng trách ngày càng nặng nề hơn nhưng biết bao thế hệ những người thầy ấy đã góp sức không nhỏ vào sự nghiệp đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài cho đất nước và đấu tranh cho sự nghiệp giải phóng dân tộc.
Chính vì lẽ đó, sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn luôn đề cao sứ mệnh của người thầy giáo: “Nhiệm vụ thầy giáo rất vẻ vang, vì nếu không có thầy giáo thì không có giáo dục,… Không có giáo dục thì nói gì đến kinh tế, văn hóa”; “… Người thầy giáo tốt là người vẻ vang nhất. Dù tên tuổi không có trên báo, không được thưởng huân chương, song những người thầy giáo tốt là những anh hùng vô danh…”.
Nhấn mạnh một lần nữa về vai trò của nghề giáo, Thủ tướng Phạm Văn Đồng cũng từng nói: “Nghề dạy học là nghề cao quý nhất trong những nghề cao quý, nghề sáng tạo nhất trong những nghề sáng tạo vì nó đã sáng tạo ra những con người sáng tạo”. Hay như cố Tổng Bí thư Lê Duẩn khẳng định: “Quần chúng rất quý trọng giáo giới, coi họ là tinh hoa dân tộc, chủ nghĩa yêu nước, tư tưởng cách mạng, thông qua lớp trí thức dân tộc đó mà đi vào quần chúng cách mạng”…
Đến nay, những giá trị cao quý ấy vẫn được khẳng định trong thời kỳ hội nhập, khi những thế hệ thầy, cô giáo vẫn viết tiếp lịch sử hào hùng của dân tộc, tiếp tục học tập không ngừng, tích cực đổi mới phương pháp dạy học và giáo dục học sinh phù hợp với yêu cầu của thời đại mới. Có lẽ, nghề giáo là một trong những nghề giữa muôn nghề, giữa muôn thay đổi, giữa muôn thách thức, vẫn giữ nguyên vẹn giá trị của một công việc thầm lặng nhưng cao quý. Giá trị bền vững ấy có được nhờ sự hun đúc từ bên trong, từ tình yêu nghề và lòng tận tâm của mỗi thầy cô giáo dành cho sự nghiệp “trồng người”.
Tuệ Anh (tổng hợp)
Nguồn Pháp Luật VN : https://baophapluat.vn/nghe-giao-va-su-menh-trong-nguoi-cao-quy.html