Nghệ nhân Đặng Văn Trịnh – người giữ lửa làng nghề gốm truyền thống Mỹ Thiện, thị trấn Châu Ổ, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi. Ảnh: NSNA Nguyễn Đăng Lâm
Làng gốm xưa vang bóng một thời
Nghề gốm Mỹ Thiện ra đời từ thế kỷ XVIII, hình thành và phát triển thành một làng nghề thủ công truyền thống với hàng chục gia đình chuyên sản xuất đồ gốm. Nơi đây nổi tiếng với nhiều sản phẩm gốm gia dụng tinh xảo như chum, ghè, vò, thạp, ché, bình vôi, hũ, chậu kiểng, độc bình, bình hoa, lư hương, ấm trà, tượng động vật…
Đặc biệt, từ thế kỷ XIX, làng gốm Mỹ Thiện đã áp dụng kỹ thuật tráng men với màu sắc phong phú như tím đậm, tím nhạt, da lươn, vàng, vàng ánh xanh ngọc, xanh rêu. Hoa văn trang trí cũng rất đa dạng, thể hiện hình ảnh rồng, phụng, hoa, lá, 12 con giáp... mang đậm bản sắc văn hóa truyền thống.
Làng gốm từng được quan Tuần phủ Quảng Ngãi Nguyễn Bá Trác ghi chép trong điều trần gửi vua Bảo Đại, đăng trên Tạp chí Nam Phong năm 1933. Theo tư liệu và truyền ngôn dân gian, các nghệ nhân nơi đây từng được vời vào Phủ Chúa Nguyễn để chế tác gốm phục vụ hoàng gia và làm cống phẩm, tặng phẩm.
Vào mỗi tháng Chạp, người miền núi lại về làng đặt hàng ché rượu; sản phẩm gốm Mỹ Thiện không chỉ phổ biến trong nước mà còn được xuất khẩu sang Lào, Campuchia, Thái Lan...
Vệt sáng làng gốm Mỹ Thiện – nơi ngọn lửa nghề vẫn âm ỉ cháy suốt hơn 200 năm. Ảnh: NSNA Nguyễn Đăng Lâm
Theo nghệ nhân Đặng Văn Trịnh - chủ cơ sở sản xuất gốm Mỹ Thiện hơn 200 năm trước, hai ông Phạm Công Đắc và Nguyễn Công Ất cùng những người trong họ Phạm và họ Nguyễn từ Thanh Hóa vào Quảng Ngãi đã dựng nên những lò gốm đầu tiên, đặt nền móng cho làng nghề.
Ông Trịnh chia sẻ: “Dù thời cuộc đổi thay, hoa văn trên gốm Mỹ Thiện vẫn giữ được nét cổ truyền. Hình rồng năm móng đắp nổi theo phong cách thời Lý biểu trưng cho sự cao quý, linh thiêng; hình trúc thể hiện khí chất quân tử; còn con chuột - biểu tượng ‘chuột sa hũ nếp’ - là hình ảnh của sự đủ đầy, thịnh vượng”.
Tại Mỹ Thiện, mỗi gia đình có cách tạo hình rồng riêng. Ông Trịnh trung thành với lối đắp nổi cổ xưa, có khi cầu kỳ nhiều vảy, có khi giản lược, nhưng luôn giữ cái “hồn” của gốm. “Nhiều người nhìn hoa văn là biết sản phẩm thuộc nhà ai. Tôi từng thử thay bằng hình 12 con giáp nhưng khách vẫn chỉ chọn rồng, trúc, chuột. Họ yêu sự mộc mạc, xưa cũ - đó chính là ‘gốm có hồn’”, ông nói.
Gìn giữ lửa nghề truyền thống
Gắn bó với gốm từ thuở nhỏ, được cha truyền cho cục đất sét đầu tiên, ông Trịnh đã sống trọn đời với nghề. Hiện nay, chỉ còn vợ chồng ông – nghệ nhân Đặng Văn Trịnh và bà Phạm Thị Thu Cúc – bền bỉ giữ nghề cha ông để lại. Từ nhào đất, tạo dáng, tô vẽ, nung lò đến xuất bán – mọi công đoạn đều do hai ông bà tự tay thực hiện.
Sau ngày giải phóng, làng gốm Mỹ Thiện vẫn còn vài chục hộ, nhưng theo thời gian, do điều kiện thị trường và công sức bỏ ra quá lớn, nhiều người đã bỏ nghề. Ông Trịnh đã nhiều lần đắn đo, trăn trở giữ hay bỏ, nhưng cuối cùng ông lựa chọn ở lại để níu giữ lấy nghề. “Cả làng chỉ còn tôi giữ nghề. Nhưng mọi người vẫn gọi sản phẩm là gốm Mỹ Thiện – đó là niềm hạnh phúc lớn lao”, ông xúc động chia sẻ.
Nghề làm gốm ở Mỹ Thiện, thị trấn Châu Ổ, huyện Bình Sơn - một nét tinh hoa thủ công truyền thống của xứ Quảng. Ảnh: NSNA Nguyễn Đăng Lâm
Để thích ứng với thị trường, ông Trịnh học hỏi thêm kỹ thuật từ cha mình – cụ Đặng Thạnh, một nghệ nhân nổi tiếng của làng – đồng thời phục hồi công thức pha men cổ từ đá núi địa phương. Một nét độc đáo của gốm Mỹ Thiện là kỹ thuật nung hai lửa: lần thứ nhất giúp xương gốm chắc chắn, lần hai sau khi tráng men sẽ cho ra màu sắc biến đổi theo nhiệt độ, thể hiện kỹ thuật điêu luyện và sự tài hoa của người thợ.
Nhờ những nỗ lực không ngừng, năm 2016, ông Trịnh được Hội Văn nghệ Dân gian Việt Nam phong tặng danh hiệu “Nghệ nhân dân gian”. Hiện sản phẩm gốm của ông được UBND tỉnh Quảng Ngãi công nhận OCOP 3 sao, đang hoàn tất hồ sơ để xét duyệt lên 4 sao.
Cơ sở sản xuất của ông Trịnh cũng trở thành điểm đến cho du khách, học sinh đến tham quan, trải nghiệm làm gốm, góp phần lan tỏa giá trị làng nghề đến cộng đồng.
Chiều muộn bên lò gốm truyền thống Mỹ Thiện - nơi ngọn lửa nghề vẫn lặng thầm cháy giữa thời gian. Ảnh: NSNA Nguyễn Đăng Lâm
Hướng đến phát triển du lịch văn hóa làng nghề
Năm 2024, nhằm bảo tồn và phát huy làng nghề gốm truyền thống gắn với phát triển du lịch, dự án “Sinh kế bền vững cho cộng đồng ven biển Bình Sơn...” do Liên hiệp Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Quảng Ngãi phối hợp UNDP/GEF SGP và UBND huyện Bình Sơn triển khai đã hình thành chuỗi kết nối du lịch học tập giữa các điểm như Bàu Cá Cái – Gành Yến – Rừng dừa nước – gốm Mỹ Thiện với mạng lưới Lý Sơn – Sa Huỳnh – TP Quảng Ngãi.
Bà Phạm Thị Thu Cúc - vợ nghệ nhân Đặng Văn Trịnh, cùng chồng gìn giữ nghề gốm truyền thống ở làng Mỹ Thiện, huyện Bình Sơn. Ảnh: NSNA Nguyễn Đăng Lâm
Du khách trải nghiệm làm gốm tại cơ sở sản xuất của nghệ nhân Đặng Văn Trịnh, làng gốm Mỹ Thiện, huyện Bình Sơn. Ảnh: NSNA Nguyễn Đăng Lâm
Nghệ nhân Trịnh cho biết ngày càng có nhiều đoàn khách và học sinh tìm đến cơ sở gốm để tham quan, trải nghiệm. Ông cũng được Nhà nước hỗ trợ xây dựng nhà trưng bày sản phẩm và khu trải nghiệm gốm cho khách du lịch.
Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ngãi, việc phát huy tri thức bản địa để phát triển các ngành nghề thủ công không chỉ mang lại hiệu quả kinh tế mà còn góp phần quan trọng trong bảo tồn văn hóa truyền thống. Gắn kết làng nghề với các tour du lịch văn hóa, du lịch trải nghiệm là một hướng đi đầy tiềm năng. Trong thời gian tới, tỉnh sẽ đầu tư hạ tầng cho làng nghề, xây dựng không gian trưng bày, tạo điểm nhấn gắn với các danh thắng như Gành Yến, biển Lệ Thủy, mũi Ba Làng An, rừng Bàu Cá Cái... cùng các giá trị di sản như hò bả trạo, bài chòi, làng nghề truyền thống khác.
Trang trí hoa văn để hoàn thiện vẻ đẹp cho sản phẩm gốm Mỹ Thiện. Ảnh: NSNA Nguyễn Đăng Lâm
Bên trong lò nung gốm Mỹ Thiện - nơi giữ lửa cho nghề truyền thống hơn 200 năm tuổi. Ảnh: NSNA Nguyễn Đăng Lâm
Tỉnh cũng đang nghiên cứu xây dựng Dự án “Du lịch, tham quan, trải nghiệm di sản quốc gia gốm Mỹ Thiện”, đồng thời phối hợp tổ chức các lớp truyền dạy nghề cho thế hệ trẻ, đẩy mạnh hỗ trợ thương mại điện tử, xây dựng nhãn hiệu, tạo sức cạnh tranh cho sản phẩm trên thị trường.
Gìn giữ di sản không chỉ là bảo tồn một nghề, mà còn là giữ gìn một phần hồn cốt văn hóa dân tộc. Mỹ Thiện – ngôi làng đỏ lửa suốt hơn hai thế kỷ – đang hồi sinh bằng chính bàn tay, khối óc và tình yêu nghề của những người con xứ Quảng.
Nguyễn Đăng Lâm