Đánh mất tình yêu chân thật vì 'lời vàng' vật chất
Chào mọi người, tôi là nữ, năm nay đã 26 tuổi. Câu chuyện cay đắng của tôi có lẽ là lời cảnh tỉnh cho những người "đứng núi này trông núi nọ", để rồi phải đau xót thốt lên "lấy nhầm người".
Hồi năm cuối đại học, tôi quen anh - bạn cùng lớp, hiền lành, học giỏi, có phần hướng nội nhưng luôn quan tâm và thương tôi thật lòng.
Anh vừa ra trường đã được nhận vào làm ở một công ty lớn, lương khởi điểm gần 20 triệu đồng, mức thu nhập mà nhiều người mơ ước lúc bấy giờ. Anh không phải kiểu người nói lời ngọt ngào, nhưng luôn nhớ tôi thích thứ gì, quan tâm tôi và luôn là người đợi tôi dưới sảnh mỗi khi tan học muộn.
Yêu nhau được hai năm, tôi đưa anh về ra mắt bố mẹ. Và có lẽ, đó là khởi đầu cho sự đổ vỡ sau này. Bố mẹ tôi không ưa anh ngay từ cái nhìn đầu tiên: bảo anh rụt rè, ít nói, "người như thế làm ăn được gì". Mẹ còn chê quê anh xa, bảo con gái lấy chồng xa chỉ thiệt thân.
Tôi cay đắng nhận ra, mình đã lấy nhầm chồng. Ảnh minh họa
Rồi mẹ so sánh anh với người này người kia: "Ở Hà Nội bây giờ mà lương 20 triệu thì ăn còn chưa đủ, lấy gì lo cho gia đình?" Dần dần, lời mẹ cứ thấm vào đầu tôi. Rồi một ngày, mẹ bảo có người mai mối cho tôi anh sinh năm 1995 - làm công nghệ thông tin, có nhà, có xe, cùng quê, bố làm chức vụ to ở địa phương. Mẹ nói: "Con gái có thì, đừng dại mà chờ đợi người ta thành công rồi mới lấy".
Tôi nghe và tôi tin. Tin đến mức trở nên lạnh nhạt, cáu gắt với người yêu - người từng thương tôi hết lòng. Anh vẫn cố gắng chịu đựng, cố giữ lấy mối quan hệ ấy, cho đến một ngày... anh im lặng rời đi. Lúc đó, tôi không níu kéo, thậm chí còn thấy hả hê. Tôi nghĩ: "Anh yếu đuối quá, chẳng xứng với mình". Rồi tôi cưới chồng mình là anh sinh năm 1995 kia - người mà mẹ gọi là "xứng đáng hơn".
Cái giá phải trả khi 'lấy nhầm người'
Nhưng hóa ra, "xứng đáng" chỉ tồn tại trong lời nói của người ngoài. Mẹ chồng tôi cực kỳ khó tính, soi mói từng việc nhỏ. Bà cưng con trai như vàng, còn tôi trở thành người giúp việc trong chính ngôi nhà của mình, sáng đi làm, tối về cơm nước, giặt giũ, dọn dẹp tất bật. Chồng tôi thì bận rộn, ít nói, lạnh nhạt dần, không còn những lời ngọt ngào như lúc mới quen. Căn nhà rộng nhưng trống trải, lạnh lẽo.
Một lần tôi quá mệt mỏi, tôi kể với mẹ mong nhận được an ủi. Nhưng mẹ chỉ nói: "Con gái đi lấy chồng thì phải theo chồng. Nhịn đi, để người ta còn xin việc cho thằng em mày". Tôi im lặng. Lần đầu tiên trong đời, tôi thấy sụp đổ thật sự.
Tuần trước, Facebook gợi ý cho tôi một cái tên quen thuộc... Là anh - người mà năm đó tôi từng buông tay. Ảnh đại diện của anh chụp cùng bố mẹ, ngồi ở căn chung cư mới mua trên Hà Nội với dòng caption: "Sau nhiều năm, cuối cùng cũng đưa được bố mẹ lên thủ đô". Anh vẫn nụ cười ấy, hiền lành mà ấm áp. Chỉ khác là, bên cạnh anh không có tôi.
Tôi nhìn bức ảnh ấy thật lâu. Và trong một khoảnh khắc, tôi nhận ra... Nếu năm đó, tôi không nghe lời bố mẹ, nếu năm đó tôi tin vào tình yêu hơn vật chất - thì bức ảnh ấy đã là bốn người, chứ không chỉ ba.
Hãy chia sẻ những câu chuyện thầm kín, nỗi băn khoăn, những khó khăn, trở ngại và cả những điều tích cực trong cuộc sống với chúng tôi, qua HỘP THƯ TÂM SỰ, email: tamsugdxh@gmail.com.
Thông tin và danh tính của bạn sẽ được chúng tôi bảo mật và tôn trọng theo tiêu chuẩn đạo đức của cộng đồng.
B.An