Nghệ nhân Đào Anh Tuấn.
Theo nghệ nhân Đào Anh Tuấn, nghề làm đàn của gia tộc họ Đào đã có từ lâu, người làm đàn được nhiều người biết đến hơn cả có lẽ là bố ông - Nghệ nhân Ưu tú Đào Văn Soạn. Nghệ nhân Đào Văn Soạn đã mất mất cách đây vài năm, ông Đào Anh Tuấn là người nối nghiệp cha, nỗ lực từng ngày để giữ nghề làm đàn truyền thống.
Các loại nhạc cụ gia đình ông Đào Anh Tuấn làm như đàn nguyệt, đàn bầu, đàn tỳ bà, đàn tranh,… đều đòi hỏi sự công phu và tỉ mỉ đến từng chi tiết trong quá trình tạo tác. Các sản phẩm không chỉ nổi bật bởi chất lượng âm thanh mà còn bởi vẻ đẹp tinh xảo, thiết kế thanh thoát, độc đáo và độ bền cao. Dù chưa từng được học qua một trường lớp đào tạo chuyên nghiệp nào về âm nhạc, nhưng âm sắc của mỗi cây đàn mà ông Đào Anh Tuấn làm ra đều vô cùng chính xác.
Những chiếc đàn tỳ bà chuẩn bị được hoàn thành.
Đến nay, nghệ nhân Đào Anh Tuấn làm đàn truyền thống được 20 năm. Ông cho biết, lúc còn trẻ, bản thân không theo cha làm nghề mà đi lái xe. Vì thời điểm đó, thấy cha làm đàn tỉ mẩn, nhiều công đoạn, cha lại như dồn hết tâm sức vào từng nhạc cụ mà ông sản xuất ra nhưng bán được rất ít. Mãi sau này, có lần nghệ nhân Đào Văn Soạn bị ốm, ông về chăm cha, phần vì thương cha tuổi già mà vẫn lọ mọ với từng thước gỗ, từng dây đàn, phần vì muốn lưu giữ nét đẹp truyền thống của gia đình, nên ông mới quyết định học nghề của gia đình.
Học nghề khi đã có tuổi khiến ông Đào Anh Tuấn gặp nhiều khó khăn. Ông phải bắt đầu làm quen với cưa, đục, rồi loay hoay nhiều lần, mất thời gian dài mới quen và xong việc. Tuy nhiên, chưa khi nào nghệ nhân Đào Anh Tuấn cảm thấy chán nản, bởi với ông, nghĩ đến việc bản thân có thể tiếp tục giữ gìn nét đẹp truyền thống mà ông cha để lại chính là niềm hạnh phúc và tự hào.
Hơn nữa, nghĩ đến việc mình chính là người sản xuất ra nhiều nhạc cụ dân tộc để các nghệ sĩ có thể đem đi biểu diễn tại các chương trình văn hóa lớn, nhỏ, ông Đào Anh Tuấn lại càng thấy việc làm của mình thêm ý nghĩa. Đó là những nhạc cụ Việt Nam, được làm bằng bàn tay người Việt Nam, góp phần gìn giữ và quảng bá văn hóa Việt Nam.
“Trong lúc làm nghề, tôi cũng thường xuyên được gặp các nhạc sĩ tìm về đây mua đàn, tìm hiểu về đàn. Khi về đây, họ thêm trân trọng văn hóa truyền thống, tình yêu với âm nhạc dân gian vì thế càng lớn hơn. Họ đàn hát, có những hôm còn mang loa đến biểu diễn văn nghệ từ sáng đến tối. Những lúc như vậy, tôi cũng dặn lòng rằng: Thôi mình không đi đâu nữa, theo nghề đến hết đời thôi!” - nghệ nhân Đào Anh Tuấn chia sẻ.
Một buổi làm đàn tại xưởng của gia đình ông Đào Anh Tuấn.
Từ lúc quyết định theo nghề truyền thống của gia đình, ông Đào Anh Tuấn nhận ra rằng, theo nghề đã khó, giữ nghề còn khó hơn. Trước đây, ở làng Đào Xá có nhiều gia đình cùng làm đàn, nhưng theo thời gian, số nhà theo nghề cứ ít dần, từ vài chục hộ thành vài hộ. Có người tâm sự rằng nghề này không đảm bảo kinh tế cho gia đình nên họ chuyển sang đi làm ở các khu công nghiệp, như vậy mới lo được cơm ăn, áo mặc cho cuộc sống. Đến giờ, dù vẫn được công nhận là làng nghề nhưng ở làng Đào Xá chỉ còn gia đình ông Tuấn vẫn theo nghề. Sâu thẳm trong trái tim ông luôn đau đáu về chuyện làm sao để nghề được giữ gìn và phát triển.
Ông Tuấn bộc bạch: “Ở thời điểm hiện tại, số người học nghề không có ai, số ít người còn lại đang hỗ trợ gia đình tôi cũng có thể sẽ rời đi. Làng nghề sẽ đối diện nguy cơ không còn ai làm đàn truyền thống nữa. Thực lòng mà nói, khó khăn giữ nghề nhưng tôi vẫn còn thấy có niềm vui khi các dàn nhạc dân tộc vẫn chọn tin tưởng nhạc cụ làng Đào Xá để tìm mua. Vì vậy, dù chỉ có gia đình tôi làm, tôi vẫn cố gắng đến cuối đời với nghề này, vừa vì mong muốn giữ gìn nghề truyền thống của dân tộc, vừa vì trách nhiệm của một người con với cha mình”.
An Nhiên - Quốc Hải