Gần 45 năm, bà đã thực hành, truyền dạy cho nhiều phụ nữ, thanh thiếu niên cách đánh cồng chiêng, hát dân ca, múa, khơi dậy niềm tự hào và ý thức bảo tồn di sản, trở thành người truyền lửa văn hóa H’re.
Từ nhịp chiêng tuổi thơ đến lớp trẻ hôm nay
Khi tôi đến, từ xa tiếng cồng chiêng ở nhà văn hóa thôn 7 đã rộn rã những lời mời gọi cho bước chân thêm nhanh. Trong gian nhà rộng, nhóm thanh thiếu niên ngồi thành vòng cung, say sưa gõ những nhịp chinh tía (chiêng 5), chinh tốc (chiêng 3). Bà Tuyết trìu mến cầm tay các em chỉnh từng động tác, vừa kể truyền thuyết gắn với mỗi chiếc chiêng, truyền cho các em niềm tự hào về văn hóa. Hết một bài chiêng, bà lại hướng dẫn các điệu hát, điệu múa, thổi vào không gian nguồn lửa đam mê khiến gương mặt các em bừng sáng.
Em Đinh Minh Đức (13 tuổi, người H’re, ở thôn 7) chia sẻ: “Ban đầu em chỉ nghe tiếng chiêng trong lễ hội, thấy âm thanh vang rền vui tai lắm. Khi được ba mẹ đồng ý cho học, em hơi lo vì nghĩ đánh chiêng khó. Những buổi đầu tay tê rát, nhịp chưa đều, em muốn bỏ cuộc, nhưng cô Tuyết kiên nhẫn chỉ từng động tác, càng học, em càng say mê. Giờ mỗi lần đánh xong một bài hoàn chỉnh, em vui lắm!”.
Bà Đinh Thị Tuyết (trái) hướng dẫn em Đinh Thị Kim Ngân cách đánh chinh tía (chiêng 5). Ảnh: D.Đ
Em Đinh Thị Kim Ngân (13 tuổi, người H’re, ở thôn 6) cũng bộc bạch: “Lúc nhỏ em thường theo các chị đi xem cồng chiêng, nghe tiếng ngân vang mà cứ muốn học. Lúc rảnh rỗi được cô Tuyết hướng dẫn, em còn được học hát dân ca bằng tiếng của mình. Em mong lớn lên vẫn giữ được tiếng chiêng, điệu múa và làn điệu dân ca của dân tộc”.
Tranh thủ phút nghỉ, bà Tuyết kể về cái duyên với cồng chiêng. Thuở nhỏ, hễ trong thôn hay vùng lân cận có sinh hoạt văn hóa, mẹ lại dắt bà theo. Những đêm hội, tiếng chiêng dồn dập, ngân vang khiến bà như bị thôi miên, gieo vào lòng niềm say mê lúc nào không hay. Đến năm 11 - 12 tuổi, thấy con gái đam mê, mẹ bắt đầu truyền dạy những nhịp chiêng đầu tiên. Bàn tay nhỏ nhắn ấy dần thuần thục các điệu khó như “băm” văn nghệ, “băm” đánh nhanh, roong tía, roong têu…
“Mỗi lần tiếng chiêng vang lên, tôi như sống lại những đêm trăng rực lửa, nghe tiếng núi rừng thì thầm, thấy tuổi thơ bên cạnh bà và mẹ lại ùa về. Tôi dạy không chỉ để các cháu biết đánh chiêng, biết hát, mà quan trọng hơn là để các cháu hiểu và yêu văn hóa của chính mình. Nếu thế hệ trẻ không học, tiếng chiêng sẽ lặng im, dân ca cũng mất đi. Tôi mong khi các cháu tự tay đánh một nhịp chiêng hay cất cao câu hát, các cháu sẽ thấy tự hào và có trách nhiệm gìn giữ, để âm vang ấy tiếp tục sống trong từng mái nhà, từng lễ hội của thôn”, bà Tuyết tâm sự.
Tiếng chiêng ngân xa, lời ca neo hồn núi rừng
Không chỉ truyền dạy cho thanh thiếu niên tại cộng đồng, bà Tuyết còn đều đặn tham gia các lễ hội truyền thống của xã và huyện An Lão (cũ). Từ lễ mừng lúa mới, cúng Thần Làng đến các sự kiện văn hóa lớn nhỏ…, đâu đâu cũng thấy bóng dáng bà trong chiếc váy thổ cẩm rực rỡ, vừa biểu diễn, vừa tranh thủ lúc nghỉ lại hướng dẫn cho lớp trẻ và chị em phụ nữ cách đánh cồng chiêng.
Bà Đinh Thị Kem (50 tuổi, người H’re, ở thôn 7) cho biết: “Mỗi lần cùng chị Tuyết tập cồng chiêng, tôi thấy lòng mình lắng lại và gần gũi với quê hương hơn. Tiếng chiêng vang như nhắc nhớ cội nguồn, khiến tôi tự hào về bản sắc dân tộc. Nhờ sự tận tình của chị, tôi thêm yêu, trân quý truyền thống và mong con cháu sau này cũng giữ được âm vang thiêng liêng ấy”.
Các thanh thiếu niên được bà Tuyết (hàng sau, thứ 3 từ phải sang) thực hành một bài đánh chiêng, hướng dẫn cùng hát và múa. Ảnh: D.Đ
Bên cạnh diễn tấu, bà Tuyết còn sáng tác nhiều ca khúc dân ca đậm hồn núi rừng như: Tiếng ru mùa rẫy, Chiều về trên dòng sông Đinh, Hát về An Lão quê mình, Lễ hội cồng chiêng bên Tượng đài Chiến thắng An Lão... Các tác phẩm được bà chuyển soạn song ngữ H’re - Việt, gợi hình ảnh con người, quê hương, đất nước bình dị và đã vang lên trong nhiều dịp lễ hội, góp phần quảng bá bản sắc dân tộc.
“Tôi sáng tác từ ký ức tuổi thơ và tình yêu núi rừng với mảnh đất An Lão. Mỗi câu hát, mỗi nhịp điệu đều chứa đựng tâm hồn của người H’re. Khi nghe tiếng chiêng hòa cùng lời ca, tôi mong con cháu cảm nhận giá trị văn hóa, thấy tự hào về cội nguồn và gìn giữ di sản, để tiếng chiêng, lời ca luôn ngân vang, không bao giờ lịm tắt”, bà Tuyết chia sẻ.
Theo ông Phan Hoài Vũ, Bí thư Đảng ủy xã An Lão, trước thực trạng nhiều giá trị văn hóa dân tộc có nguy cơ mai một, nghệ nhân Đinh Thị Tuyết đã tiên phong truyền dạy cồng chiêng, dân ca cho thế hệ trẻ, xây dựng được những “hạt nhân” kế thừa. Bà còn tích cực tham gia lễ hội, quảng bá âm nhạc truyền thống, giúp tiếng chiêng vang xa, khơi dậy niềm tự hào và ý thức gìn giữ văn hóa trong cộng đồng. Chúng tôi luôn trân trọng và đánh giá cao đóng góp của bà. Thời gian tới, xã sẽ tiếp tục phối hợp với bà và các nghệ nhân khác để quảng bá các giá trị văn hóa đến du khách, giúp truyền thống được gìn giữ và lan tỏa rộng khắp.
DUY ĐĂNG