Ảnh minh họa
Nghe nhịp thu sang dịu dàng trong nắng ngọt ngào. Nắng mơn man, nhẹ bẫng, dễ chịu. Thu về nghe lòng man mác chỉ muốn hòa vào thiên nhiên. Hòa vào từng lớp nắng vàng ươm ngọt lịm. Hòa vào làn gió heo may se khẽ. Hòa vào tiếng thở thời gian trong áng mây kịp choàng êm dịu.
Vị mùa thu nơi làng quê giản dị. Hương mùa thu gọi về hình ảnh trái thị vàng ươm ả, sắc màu dịu yên sâu lắng. Trái thị gắn bó đậm sâu với tuổi thơ. Những buổi ta cùng chúng bạn đứng dưới gốc thị đợi chờ thấp thỏm như câu chuyện cổ ngày xưa và thầm thì mong ngóng: "Thị ơi thị rơi vào bị…".
Ta nhận món quà thơm lừng tuổi nhỏ, thơm từ gốc cây bên vườn đến bàn học trong nhà, góc phòng ngan ngát dậy lan. Thơm cho đến ngày ta trưởng thành khôn lớn, giữa thành phố chợt nhận ra hương ký ức kịp len lỏi chốn này.
Là khoảnh khắc ta nhận ra mẹt nhỏ bày những trái thị chín thơm, cạnh những đóa sen trắng, hồng điểm tô, những chiếc bánh cốm trong quán cafe đánh thức cả mùa thu lắng dịu. Hương thơm ấy lắng mà sâu, dịu mà nồng, trầm mà nhớ, khiến lòng không nguôi bâng khuâng.
Ta yêu những ngày mùa thu. Nỗi nhớ Hà Nội đằm sâu ký ức cựa quậy thức dậy. Nhớ không khí dìu dịu, cảm giác đôi chân hòa trên những con đường, ngõ nhỏ. Nhớ cảm giác đi giữa mùa thu bảng lảng. Hương hoa sữa nồng đưa.
Từng món ăn chắt chiu dư âm ngày thu hiển hiện. Cốm làng Vòng xanh mượt. Chuối chín ươm ươm. Thị thơm thắc thỏm nhớ. Trái sấu chín vàng, ly nước êm tan đầu lưỡi.
Ta có thể gặp lại ảnh hình mùa thu quen thuộc ấy ở một thành phố xa, để nghe lòng ngân nga nốt nhớ vương vương về một mùa chẳng bao giờ cũ, về một nơi chốn đi xa chẳng phải để lãng quên mà chỉ thêm phần nhung nhớ. Bạn có nghe tiếng gọi mùa thu ngân vang trong chính mình?
Tháng Tám chậm rãi viết nên bản tình ca nhuốm màu xưa cũ. Khi bản nhạc ấy cất lời là khi ta được quay về đắm mình trong hoài niệm. Ta bắt gặp dáng mẹ gầy gánh nắng ngày thu trấp triêng trên bờ đê chiều cả gió.
Ta bắt gặp mình của mùa thu năm ấy thả mình xuống thảm cỏ xanh vời vợi mải ngắm mây trời. Ta bắt gặp mình của chiều thu lơ đãng, khói chiều rải sóng trên quê.
Tháng Tám nào phải để sống vội vàng, hời hợt. Ai có thể nhận ra và đắm chìm ánh mắt giữa rêu phong cây cỏ, ngắm mái nhà lặng yên trổ bóng thời gian? Ai có thể dừng lại, thu vào mình khúc tình ca đẫm ý thu "Em về mùa thu thành phố sương mù.
Khung trời lộng gió chiều xuống mơ hồ. Con đường ngày đó có ai mong chờ" (Ngô Thụy Miên). Ai có thể nhận ra sắc thu trong đóa cúc vàng bên hiên nhà chớm nở sáng nay? Ai dắt tay mình về mênh mông kỷ niệm gấp lại ký ức cũ, gói ghém giữ gìn, mở ra một ngăn trống cho mùa thu ghé thăm? Nếu không chậm lại, sao có thể chạm vào mỗi nhịp vang ngân cuộc sống khẽ xôn xao?
Sớm mai thức dậy biết ơn được đón ánh bình minh, được hít thở khí trời, được hít hà căng đầy khí thu trong lồng ngực. Sớm mai thức dậy, biết ơn còn được thấy, được mỉm cười cùng những người thương bên cạnh.
Nhưng ai biết đâu, cũng có thể một ngày tỉnh giấc, chỉ còn khoảng trống đọng lại, chỉ có nỗi đau mất mát đón chờ. Một nỗi đau lìa xa, của ra đi, của vĩnh biệt nhân thế từ một người đáng trân quý, yêu thương.
Một người ra đi bất ngờ, một nỗi đau khôn cùng đột ngột khó lòng đón nhận là lúc cuộc sống nhắc ta, dù chẳng dễ dàng giữa dòng đời ồ ạt vội vã, thì hãy ráng chậm lại phút giây nào đó. Chậm một chút để nói lời thương với người bên ta, chậm một chút để thứ tha cho lỗi lầm ai đó còn vương lại, chậm một chút để trao một vòng ôm tới người xung quanh.
Thời gian trôi như dòng sông miên viễn, nào đợi chờ ai. Như xuân sang, hạ tới, thu đi, đông về. Bốn mùa luân chuyển. Ừ thì chậm lại một nhịp yêu thương chính mình, yêu thương người bên cạnh để mai này chẳng phải nói lời tiếc nuối "giá như". Như cái cách ta trọn vẹn với từng khoảnh khắc mùa thu đang hiện hữu.
Tháng Tám khép lại một đoạn mùa và Tháng Tám cũng mở ra những chân trời cao rộng. Khép lại những nồng say, chạm vào từng sâu lắng mênh mang.
Huệ Hương