Trước khi bén duyên với nghệ thuật tranh lá, nghệ sĩ Tạ Hải từng là một nhà báo và cũng là một cựu chiến binh. Nếu những năm tháng cầm bút đã cho ông một lăng kính tinh tế, biết nâng niu và tìm vẻ đẹp từ những điều nhỏ bé nhất trong cuộc sống thì quãng đời cầm súng lại là nốt lặng giúp ông thấu hiểu mỗi nhành cây, ngọn cỏ bình yên quanh ta đều được đổi bằng biết bao hy sinh thầm lặng của thế hệ đi trước.
Ngắm nhìn những chiếc lá xanh trên cành hay những bông hoa tươi, ông luôn cảm thấy xúc động trước những màu sắc kỳ diệu của thiên nhiên. Nhưng vẻ đẹp xanh tươi ấy rồi cũng sẽ úa tàn mà quay trở về với mặt đất, “lá rụng” rồi cũng phải “về cội” là quy luật không thể thay đổi của tạo hóa. Và những thứ tưởng chừng là bỏ đi ấy lại là những thứ ông để tâm nhất.
“Một cuộc đời thầm lặng”
Trong mắt nghệ sĩ Tạ Hải, ngay cả khi hoa tàn, lá rụng, chúng vẫn có “một cuộc đời thầm lặng”, đã từng thực hiện trọn vẹn sứ mệnh làm đẹp cho đời. Vì vậy, ông quyết định đưa những gam màu ấy vào tranh như một cách để lưu giữ giá trị của chúng với thời gian.
Chủ đề trong các tác phẩm của ông thường mộc mạc và quen thuộc như phong cảnh thiên nhiên, làng quê, các cánh rừng mùa Thu, con phố Hà Nội như đường Phan Đình Phùng, chợ Hàng Bè cho tới những cảnh chăn trâu, làm đồng…
Chia sẻ với Báo Thế giới và Việt Nam về nguồn cảm hứng này, ông nói: “Tôi rất thèm được ngắm nhìn miền quê Việt Nam, vì sinh ra và lớn lên giữa phố thị, tôi ít có cơ hội đắm mình vào không gian làng quê đúng nghĩa”. Việc tìm đến những đề tài ấy là cách để ông khỏa lấp khoảng trống tâm hồn, bởi “con người thiếu cái gì, thường sẽ tìm đến cái ấy”.
Trải qua hơn sáu thập kỷ, Tạ Hải đã sáng tạo nên hơn 80 bức tranh từ chất liệu hoa và lá khô độc đáo với mong muốn cho công chúng cảm nhận trọn vẹn vẻ đẹp và sự quý giá của thiên nhiên Việt Nam. “Hơn 80 bức tranh ấy thực chất chỉ là duyên cớ, là cơ hội để tôi bày tỏ tình cảm với thiên nhiên tươi đẹp”, ông bộc bạch.
Trong triển lãm mới nhất mang tên Cuộc chơi với lá tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, ông đã thể hiện một tư duy nghệ thuật sâu sắc đằng sau những bức tranh hoa, lá khô. Người nghệ sĩ cho rằng, nghệ thuật không phải điều gì xa vời mà hiện hữu ngay trong những góc bình dị nhất của cuộc sống, “chỉ cần chúng ta biết sống chậm lại và quan sát, ta biến những thứ tưởng như vô giá trị thành những thứ đem lại giá trị không ngờ, làm đẹp cho cuộc đời”.
Đánh giá về sức sáng tạo bền bỉ này, PGS.TS, nhà phê bình mỹ thuật Nguyễn Đỗ Bảo nhận định: “Cuộc chơi với lá thực tế là cả một sự giàu có của thiên nhiên đất nước. Nếu ngày xưa rừng che bộ đội, rừng vây quân thù, thì nay màu xanh ấy là màu xanh hạnh phúc, màu xanh của đất nước tiến lên”.
Chất liệu của đất trời
Trong thế giới hội họa của Tạ Hải, chất liệu không đến từ bảng màu hóa chất mà được chắt lọc từ những gì thuần khiết nhất của đất trời. Ông nhấn mạnh: “Tôi hết sức tôn trọng thiên nhiên nên sẽ không dùng bất cứ hóa chất màu nào trong tranh của mình”.
Kiên định với kim chỉ nam ấy, ông dành nhiều thời gian để thử nghiệm và tìm tòi các bảng màu cho tác phẩm. Trong tranh của ông, sắc đỏ, vàng và cam luôn chiếm chủ đạo, tạo nên sức sống mãnh liệt. Tuy nhiên, ở giai đoạn đầu, việc tìm ra một sắc đỏ ưng ý từng là bài toán khiến ông không khỏi trăn trở.
Sau bao ngày miệt mài tìm kiếm, câu trả lời lại đến từ chính nếp sinh hoạt của gia đình. Khởi nguồn cho bảng màu của ông chính là miếng trầu của mẹ. Nhớ về người mẹ có hàm răng “đen nháy như hạt na”, ông kể lại khoảnh khắc khi đi chợ Đồng Xuân mua trầu cho bà. Cầm miếng trầu, người họa sĩ ngỡ ngàng nhận ra đây chính là chất liệu mình hằng tìm kiếm: “Màu đỏ đây rồi! Một màu đỏ mỏng tang và rất tươi!”. Ông chia sẻ: “Có những thứ cứ chăm chăm đi tìm lại không thấy, sắc đỏ là gam màu quan trọng nhất lại xuất hiện từ một hoàn cảnh bình dị như thế”.
Quá trình tìm ra những gam màu khác cũng rất tình cờ. Với màu trắng ngà, ông lấy từ râu ngô và vỏ bắp ngô của những bà bán hàng rong mà ông bắt gặp trong những trưa Hè nắng gắt thời còn làm phóng viên. Một lần khác, khi giúp mẹ bóc vỏ tỏi, ông nhận thấy vỏ vừa mỏng mà màu lại không bao giờ phai, từ đó ông đi xin vỏ tỏi từ chợ để làm chất liệu cho mình. Hay sắc vàng óng ả của kén tằm - chất liệu mà ông đã chọn sau rất nhiều thất bại với lá bàng hay lá phong, vốn rất đẹp khi tươi nhưng lại xám xịt khi khô lại.
Bên cạnh đó, cũng có những màu sắc mà ông vẫn còn trăn trở chưa tìm ra ở thế giới lá khô để đưa vào tranh, đó là xanh dương và tím. Khó khăn còn đến từ những lần đi xin vỏ tỏi, vỏ hành ngoài chợ, những lần dừng xe giữa đường chỉ để nhặt một chiếc lá đẹp, dẫu có những ánh nhìn thấy làm lạ hay lời bàn tán, ông vẫn kiên trì theo đuổi đam mê của mình.
Điều quan trọng nhất là sự ủng hộ từ gia đình, khi các thế hệ từ con gái đến các cháu đều phụ ông tìm chất liệu, cho ông không gian riêng để sáng tạo. Ông cũng dành một mảng đề tài riêng để vẽ chân dung những người thân yêu trong gia đình, dù bản thân chưa từng qua bất kỳ trường lớp đào tạo mỹ thuật nào và cũng luôn xem vẽ chân dung là thử thách không hề dễ dàng.
Tiếp tục cuộc chơi
Đến nay, khi đã bước sang độ tuổi xế chiều, tâm nguyện lớn nhất của ông là có thể truyền lại bí quyết và ngọn lửa đam mê cho thế hệ sau với nghề tranh lá. Tuy nhiên, ông cũng hiểu rõ rằng tranh lá là một bộ môn cực kỳ “kén” người chơi. Để theo đuổi được nghề này, người nghệ sĩ phải có một tâm hồn đủ tĩnh lặng để quan sát và không bỏ lỡ bất kỳ chi tiết nhỏ nào từ thế giới xung quanh.
Nghệ sĩ Tạ Hải chia sẻ, cái vất vả nhất của nghề chính là việc họa sĩ không thể mua sẵn một bảng màu từ bất kỳ đâu mà phải tự đi tìm, tự mày mò và tự kiến tạo cho mình một ngôn ngữ sắc màu riêng. Từ việc tỉ mẩn gom nhặt từng chiếc lá, thử nghiệm độ bền màu, đến việc kiên nhẫn cắt ghép, đính kết lá… tất cả đều đòi hỏi sự tinh tế và chính xác cao độ để làm nên một chỉnh thể nghệ thuật hài hòa, sống động.
Bắt đầu từ những ngày còn là một anh lính trẻ rong ruổi qua các nẻo rừng, tình yêu với cỏ cây, hoa lá đã dần nảy nở và bám rễ sâu trong trái tim ông. Để rồi từ những mảng lá chuối khô xơ xác nhặt được nơi góc vườn nhà, ông đã mày mò ghép nên bức tranh đầu tay, khởi đầu cho một gia tài nghệ thuật đồ sộ.
Xuyên suốt hành trình, chính tình yêu thuần khiết và sự trân quý dành cho thiên nhiên là “ngọn đuốc” sáng nhất, dẫn lối giúp ông vượt qua những khoảng lặng đầy thử thách trên con đường sáng tạo.
Thông qua những tác phẩm của mình, người nghệ sĩ muốn gửi gắm một thông điệp sâu sắc tới những người trẻ: “Tuổi trẻ thường trôi qua rất nhanh, đừng thả trôi chính mình giữa guồng quay hối hả của nhịp sống hiện đại hay mải mê chạy theo những giá trị hào nhoáng bên ngoài. Đôi khi, hãy cho phép mình đi chậm lại một nhịp, ta sẽ nhận ra rằng cuộc đời dù khắc nghiệt vẫn luôn hiện hữu những giá trị tích cực và nhiệm màu, ngay ở những thứ nhỏ bé và bình dị nhất”.
Với nghệ sĩ Tạ Hải, ông vẫn miệt mài chơi với lá, tiếp tục hành trình hồi sinh những linh hồn của đất trời. Bởi với ông, tranh lá không chỉ là nghệ thuật, mà còn là hiện thân của tình yêu thiên nhiên bất diệt, như câu thơ của chính ông:
Thừa lá làm chi chẳng vẽ vời
Ai mà hỏi tớ, tớ chỉ cười
Thơ thẩn nhặt từng chiếc lá rụng
Vẽ vời với tớ ấy cuộc chơi!
Yến Vi - Dương Anh