Từ dựng chuyện bôi nhọ đến giả danh lừa đảo
Mới đây, diễn viên Hứa Vĩ Văn phải đăng đàn lên trang cá nhân về việc anh bị một tài khoản giả mạo tung tin mình đang bệnh nặng. Tài khoản này có tên "Hua Vi Van Official" - rất giống tài khoản chính chủ. Ngoài hình ảnh Hứa Vĩ Văn đang nằm thở oxy trên giường bệnh, tài khoản này còn đưa lên clip đồng nghiệp thân thiết đến thăm anh khiến nhiều khán giả nhanh chóng tưởng thật và gửi lời động viên, thăm hỏi.
Cực chẳng đã, anh phải lên tiếng: "Tính không đăng vì tài khoản giả mạo trên mạng quá nhiều. Nhưng lần này mọi chuyện đã đi hơi xa, ảnh hưởng đến bạn bè và người thân xung quanh nên mình xin nói một lần cho rõ. Đây là tài khoản giả và video sử dụng AI, có dấu hiệu không tốt. Mọi người cẩn thận và giúp mình báo cáo tài khoản này nhé".
Một tài khoản dùng AI để tạo thông tin thất thiệt về diễn viên Hứa Vĩ Văn.
So với Hứa Vĩ Văn, Phương Mỹ Chi và Huỳnh Lập "trúng đòn" nặng nề hơn rất nhiều. Hồi giữa tháng 1, bỗng đâu hàng loạt tài khoản TikTok rầm rộ đưa tin Phương Mỹ Chi và Huỳnh Lập bị bắt vì sử dụng chất cấm ở một tụ điểm giải trí. Để tin tức thêm phần đáng tin, những tài khoản này đều đăng tải video ghi hình hai người rất giống Phương Mỹ Chi và Huỳnh Lập bị Công an áp giải. Tin tức nóng sốt được các fanpage, diễn đàn có đông người theo dõi lan truyền lại, gây chấn động dư luận.
Sự việc làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh dự và hình ảnh của hai nghệ sĩ. Ngay sau đó, công ty quản lý của Phương Mỹ Chi phải ra thông cáo để bảo vệ "gà cưng". Công ty yêu cầu các tài khoản mạng đăng tải thông tin kể trên phải gỡ bỏ nội dung; không suy diễn, cắt ghép, lan truyền thông tin khi chưa kiểm chứng. "Chúng tôi sẽ xử lý đến cùng, không khoan nhượng đối với bất kỳ cá nhân hay tổ chức nào cố tình xâm phạm danh dự, uy tín của nghệ sĩ Phương Mỹ Chi, bao gồm cả trách nhiệm dân sự và hình sự nếu có căn cứ pháp lý" - đại diện công ty cho biết.
Nếu như trước đây, mạo danh chỉ dừng lại ở việc lập tài khoản giả, thì nay AI đã đẩy mọi thứ đi xa hơn rất nhiều. Ngô Thanh Vân kể rằng cô bị giả giọng nói để dựng lên những câu chuyện xa hoa, thậm chí dùng gương mặt cô để quảng cáo cho các sản phẩm cô chưa từng sử dụng. Tương tự, nghệ sĩ Hồng Đào vô cùng bức xúc khi danh tính của mình liên tục gắn với các quảng cáo thuốc giảm cân không rõ nguồn gốc.
Danh sách những người "dính bẫy" AI ngày một dài thêm. Mỹ Tâm phải nhờ công ty quản lý lên tiếng khẳng định không liên quan đến các quảng cáo lan truyền trên mạng. Quốc Trường bức xúc khi hình ảnh và giọng nói của mình bị sử dụng trong các video quảng cáo cờ bạc, tín dụng đen. Khắc Việt, Hòa Minzy, Phan Mạnh Quỳnh hay vợ chồng Lý Hải - Minh Hà… cũng không nằm ngoài vòng xoáy này.
Sự bùng nổ của công nghệ AI những năm gần đây đã kéo theo một "thị trường ngầm" chuyên sản xuất các nội dung giả mạo. Từ những đoạn clip quảng cáo sản phẩm, lời mời gọi đầu tư, đến những câu chuyện đời tư được dựng lên đầy kịch tính, tất cả đều có thể mang khuôn mặt và giọng nói của người nổi tiếng mà không cần sự cho phép của họ.
Điều đáng nói là mức độ tinh vi của các sản phẩm này ngày càng cao, khiến ngay cả người thân, bạn bè của người nổi tiếng cũng có lúc hoang mang. Chính Huỳnh Lập thừa nhận ba mẹ anh cũng bán tín bán nghi khi tin tức về con trai mình sử dụng chất cấm tràn lan trên mạng xã hội. Có những video được dựng với độ chân thực tới 90%, đủ để đánh lừa một bộ phận công chúng nhẹ dạ.
Nghệ sĩ lên tiếng thôi chưa đủ
Hệ lụy của những "bản sao công nghệ" trái phép không dừng lại ở sự phiền toái. Với nghệ sĩ, đó là sự bào mòn uy tín - thứ được xây dựng bằng cả quá trình lao động nghệ thuật nghiêm túc. Một lời quảng cáo giả mạo, một câu chuyện bịa đặt cũng có thể khiến công chúng nghi ngờ, quay lưng.
Nghệ sĩ Hồng Đào thẳng thắn nhìn nhận, việc bị gán ghép quảng cáo không chỉ làm tổn hại hình ảnh cá nhân mà còn khiến khán giả mua nhầm sản phẩm vì tin vào tên tuổi của bà. Ở chiều ngược lại, khán giả cũng trở thành nạn nhân. Những video deepfake được chia sẻ chóng mặt có thể dẫn dụ người xem chuyển tiền, mua hàng kém chất lượng, thậm chí tham gia vào các hoạt động phi pháp.
Trước đây, không ít nghệ sĩ từng chọn cách im lặng trước tin đồn, tin vào sự tỉnh táo của công chúng. Nhưng trước sự lấn lướt của công nghệ, sự im lặng ấy giờ đây lại trở thành "khoảng trống" để kẻ xấu lợi dụng. Vì vậy họ chọn cách lên tiếng cảnh báo. Nhưng lời cảnh báo chưa kịp đến với công chúng, tin giả đã kịp lan đi hàng triệu lượt xem, tạo thành một làn sóng dư luận khó kiểm soát. Phải thừa nhận rằng, tốc độ lan truyền của tin giả luôn vượt xa tốc độ đính chính.
Chính ca sĩ Nhật Kim Anh thừa nhận: "Mọi người nếu theo dõi sẽ thấy chính những trang từng bôi nhọ, vu khống tôi thì bây giờ lại dùng chiêu mới là lên xin lỗi, đính chính. Nhưng họ đính chính thì chẳng có ai coi cả. Trong khi lúc tung tin bịa đặt, giật gân thì rất nhiều người coi".
Nhìn sâu vào căn nguyên, có thể thấy sự phát triển của công nghệ mới chỉ là một phần. AI dù thông minh đến đâu vẫn chỉ là một công cụ như hàng ngàn công cụ khác. Vấn đề nằm ở cách con người sử dụng công cụ ấy.
Giờ đây, khi việc tạo ra một video giả trở nên quá dễ dàng, chi phí thấp, khó truy vết, thì động cơ trục lợi càng có đất sống. Mạng xã hội với cơ chế lan truyền nhanh lại vô tình trở thành mảnh đất màu mỡ cho tin giả sinh sôi. Bên cạnh đó, thói quen tiếp nhận thông tin thiếu chọn lọc, tâm lý thích những nội dung giật gân của một bộ phận người dùng mạng vô tình tiếp tay cho tin giả lan rộng.
Clip tung tin giả về việc Phương Mỹ Chi và Huỳnh Lập sử dụng chất cấm.
Ở góc độ pháp lý, chúng ta có chế tài chỉ rõ việc sử dụng hình ảnh, giọng nói của cá nhân khi chưa được phép là hành vi xâm phạm quyền nhân thân, có thể bị xử lý dân sự hoặc hình sự tùy mức độ. Tuy vậy, đến nay số đối tượng lợi dụng AI để giả mạo nghệ sĩ, phát tán tin đồn thất thiệt bị cơ quan chức năng "sờ gáy" đếm chưa quá đầu ngón tay.
Hồi đầu năm, Công an TP Hồ Chí Minh đã mời hai cá nhân có hành vi đăng, chia sẻ video tung tin "MC Quyền Linh bị bắt" được tạo bằng AI lên làm việc. Nhưng vụ việc vẫn dừng lại ở hình thức "mời lên làm việc" hoặc "cảnh cáo, nhắc nhở". Nếu có phạt hành chính thì mức phạt vẫn chỉ là "gãi ngứa" so với tổn hại mà các đối tượng gây ra cho nghệ sĩ.
Sở dĩ, số vụ bị xử lý dừng lại ở con số ít còn bắt nguồn từ sự e ngại của chính nghệ sĩ. Là khổ chủ, nhưng họ thường chỉ lên tiếng cảnh báo cho người hâm mộ chứ không quyết liệt đưa các đối tượng giả danh ra ánh sáng. Tâm lý "vô phúc đáo tụng đình" mất nhiều thời gian, tiền bạc, công sức khiến họ dễ dàng để kẻ xấu nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật.
Nước ta đang hoàn thiện hành lang pháp lý để ngăn chặn vấn nạn đau đầu này. Luật An ninh mạng 2025 (dự kiến có hiệu lực từ 1/7/2026) đã bổ sung quy định cấm sử dụng AI tạo hình ảnh, video, giọng nói giả mạo, nội dung số gây nhầm lẫn, lừa đảo, hoặc xâm phạm lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân. Quy định trên mở ra cơ sở pháp lý để răn đe mạnh tay các hành vi vi phạm.
Nhưng luật pháp dù chặt chẽ đến đâu cũng cần sự cứng rắn của nghệ sĩ và sự đồng hành của các nền tảng số lẫn ý thức người dùng mới có thể phát huy hiệu quả. Trong thời gian chờ đợi Luật An ninh mạng 2025 có hiệu lực, đạo diễn Huỳnh Tuấn Anh cho rằng sự tỉnh táo của công chúng là yếu tố then chốt trước làn sóng tin giả tràn lan như hiện nay: "Khán giả cần bình tĩnh và xem xét kỹ trước khi tin hoặc làm theo bất kỳ thông tin nào, nhất là thông tin liên quan đến người nổi tiếng".
Song song đó, các chuyên gia cho rằng cần siết chặt trách nhiệm của nền tảng mạng xã hội trong việc phát hiện và gỡ bỏ nội dung vi phạm. Các ứng dụng lọc nội dung có sử dụng AI hay deepfake đang được hoàn thiện cũng là "cây roi" hiệu quả để công chúng ngăn chặn tin giả, làm lành mạnh không gian số.
Phan Thi Uyên