- Rời quê hương sang Mỹ định cư, cuộc sống của ông thế nào?
Mỗi nhà mỗi cảnh, vợ chồng tôi chọn qua Mỹ vì thương con gái một mình nơi đất khách. Lúc mới sang, vợ chồng tôi sống cùng con. Hiện con gái kết hôn và sống riêng, cách nhà chúng tôi khoảng 30 phút lái xe.
Là cha mẹ, tôi chỉ mong con trưởng thành, có công việc ổn định. Tôi và bà xã đều lớn tuổi nên chỉ ước mỗi ngày trôi qua êm đềm, nhẹ nhàng là đủ.
Nghệ sĩ Minh Hoàng.
- Một nghệ sĩ quen với sân khấu, hào quang để bắt đầu cuộc sống mới liệu có khiến ông lạc lõng?
Đôi khi tôi không tránh khỏi cô đơn. Tôi nhớ người thân, bạn bè, góc phố con đường cũ ở quê nhà.
Cuộc sống ở đây chậm rãi, hợp để dưỡng già nhưng đổi lại cảm giác trống vắng. Đôi lúc chùng lòng, tôi lấy xe chạy ra quán cà phê, chợ gần nhà để gặp gỡ đồng hương. Khu tôi sống có nhiều người Việt nên thấy an ủi phần nào.
Sau nhà có một mảnh vườn nhỏ, tôi trồng cây kiểng, vài loại rau để giết thời gian. Lúc rảnh, tôi lướt mạng xã hội, đọc tin tức thời sự trong ngày.
Xa Việt Nam, điều khiến tôi buồn nhất chính là nỗi nhớ cháu ngoại. Hiện mỗi năm, chúng tôi sắp xếp về thăm quê 1 lần, ở lại trong vài tháng. Hai vợ chồng cố gắng để được đoàn tụ, sum họp gia đình thường xuyên.
- Tuổi 67, trông nghệ sĩ Minh Hoàng vẫn hồng hào, phong độ, ông chăm sóc sức khỏe thế nào?
Tôi ổn, sức khỏe không tới nỗi nào. Cách đây một năm, tôi đi khám sức khỏe định kỳ, bác sĩ nghi ngờ trong phổi có khối u. Họ cho tôi chụp CT, X quang, làm các xét nghiệm kiểm tra.
Khi lên bàn mổ, bác sĩ từ chối phẫu thuật vì muốn theo dõi thêm. Ông ấy giải thích khối u ở phổi qua 3 đến 6 tháng kích thước phải lớn ra, riêng u của tôi không lớn thêm.
Họ lo việc can thiệp dao kéo có thể ảnh hưởng đến phổi. Giờ tôi vẫn theo dõi, may mắn đây là u lành nên yên tâm phần nào.
Nghệ sĩ Minh Hoàng sống chung với khối u ở phổi, định kỳ thăm khám.
- Ông phản ứng ra sao vào thời điểm phát hiện khối u và phải sống chung với nó?
Tôi căng thẳng, hoảng sợ! Dù vậy, bề ngoài phải vờ lạc quan, liên tục trấn an vợ con. Nhìn lại, tôi thấy việc đổ bệnh ở mặt nào đó có cái tích cực của nó.
Tôi có thói quen hút thuốc 50 năm, nhiều lần thử cai đều thất bại. Nhờ khối u, tôi quyết tâm bỏ thuốc suốt một năm rưỡi qua.
Sau lần “thoát cửa tử”, tôi ý thức chăm sóc sức khỏe, kiểm tra định kỳ thường xuyên. Ngoài phổi, tôi bị bệnh tiểu đường lâu năm nên ăn uống kiêng khem, siêng tập thể thao.
Tuổi này, tôi tự nhủ phải sống lạc quan, chuyện gì đến sẽ đến. Có lo âu, muộn phiền chẳng giải quyết được gì.
Tuổi 67 được bà xã chăm từng bữa ăn, viên thuốc
Nghệ sĩ Minh Hoàng bên bà xã và con gái út.
- Bà xã đồng hành, hỗ trợ ông ra sao trong giai đoạn làm nghề hay giây phút đối diện nghịch cảnh?
Tháng 9 tới tròn 40 năm vợ chồng tôi gắn bó. Bấy lâu nay bà xã luôn là điểm tựa, hỗ trợ tôi mọi việc lớn bé. Cô ấy tôn trọng công việc của chồng, dù quay phim hay diễn kịch đều không kiểm soát hay ghen tuông.
Thời trẻ, ai cũng thích phiêu lưu, rong ruổi bên ngoài mà đôi khi quên mất gia đình. Tôi từng có những lầm lỗi, phút sẩy chân song biết sửa sai kịp thời. Quan trọng bà xã biết cái sai của mình không phải từ bản chất xấu xa nên dễ bao dung, tha thứ.
Càng lớn tuổi, tôi càng biết ơn sự đồng hành của vợ. Từ viên thuốc, bữa ăn của tôi cô ấy đều lo lắng từng chút một. Còn gì may mắn hơn có một người bạn đời thấu hiểu, chu toàn mọi thứ như thế!
- Từng tuyên bố giải nghệ, điều gì khiến ông quyết định trở lại đóng "Âm dương lộ"?
Nhiều năm trước, tôi giải nghệ vì thấy hành trình với nghệ thuật đã đủ. Ngần ấy thời gian, tôi không tham gia đóng phim hay diễn kịch cho tới khi sang Mỹ định cư.
Mãi cách đây vài năm, đạo diễn Hoàng Tuấn Cường ngỏ lời tôi tham gia dự án. Anh ấy thuyết phục: “Không ai thể hiện vai diễn này tốt hơn anh”. Ê-kíp còn sẵn sàng lo tiền vé máy bay để tôi trở về Việt Nam, chỉ cần tôi nhận lời tham gia. Cuối cùng, tôi tham gia vì đọc kịch bản thấy hay và tình nghĩa với đạo diễn.
- Điều gì ở vai diễn khiến ông tâm đắc?
Trong Âm dương lộ, tôi đóng ông Thịnh - cha của Nhân (Bạch Công Khanh). Nhân vật từng trải qua cơn đột quỵ nên tôi cố gắng lột tả giống nhất. Tôi rèn luyện từ giọng nói, hình thể của một người bệnh, đồng thời tự đảm nhận các cảnh lái xe cứu thương trên đường quốc lộ.
Ông Thịnh là tuyến nhân vật hay, nhiều nỗi niềm. Tôi cố gắng thể hiện trọn vẹn vai diễn từ chính trải nghiệm cá nhân, kết hợp trao đổi đạo diễn.
Phim không dừng lại ở chuyện ma quỷ, hù dọa mà phía sau đó là bài học về sự tử tế. Tôi mong nỗ lực của ê-kíp sẽ "chạm" đến số đông khán giả.
Nam nghệ sĩ định cư tại Mỹ, thỉnh thoảng góp mặt dự án nghệ thuật nếu thấy thích.
- Không đóng phim, ông có áp lực kinh tế khi sống ở xứ người?
Trước đây tôi có tích góp một khoản tiền dưỡng già. Tôi đang dùng vào tiền tích lũy, có bao nhiêu xài bấy nhiêu, quan trọng do mình vun vén. Cơ bản 2 vợ chồng không tiêu tốn gì quá đến mức không kiểm soát được.
Ở Mỹ, thăm khám tại bệnh viện có bảo hiểm nên không quá tốn kém. Chúng tôi cũng chuẩn bị giấy tờ đầy đủ nên chẳng may có chuyện gì vẫn bớt đi gánh nặng tài chính.
- Hiện ông còn điều gì trăn trở?
Thú thật tôi không còn tâm nguyện gì nữa. Tôi vắng bóng đã lâu, ra đường khán giả vẫn nhận ra, xin chụp ảnh, như thế là quá hạnh phúc.
Niềm vui với tôi không còn đến từ những thứ rộn ràng, hào nhoáng. Đôi khi đơn giản là phút giây bình dị bên vợ và con cháu hay một buổi cà phê bên nhóm bạn cũ cũng trọn vẹn.