Nghệ sĩ Thành Lộc, Quốc Thảo và chuyện đi diễn bằng xe đạp...

Nghệ sĩ Thành Lộc, Quốc Thảo và chuyện đi diễn bằng xe đạp...
2 giờ trướcBài gốc
NSƯT Thành Lộc và NS Quốc Thảo
Sáng 30-11, tại không gian Sân khấu Quốc Thảo, đạo diễn Quốc Thảo và NSƯT Thành Lộc đã mang đến cho các diễn viên trẻ một buổi workshop giàu cảm hứng, đậm chất nghề. Hai nghệ sĩ hàng đầu của sân khấu kịch TP HCM đã trải lòng với diễn viên trẻ và học viên của sân khấu Quốc Thảo. Cả hai đã truyền năng lượng tích cực cho các bạn trẻ để họ tự tin dấn thân vào nghề diễn viên.
Thành Lộc với vai nữ "Cô giáo Duyên": Không giả gái – mà là hóa thân
Có học viên đã hỏi về bí quyết hóa thân vào các nhân vật nữ của NSƯT Thành Lộc, ông cho rằng đó là ông sống thật với số phận nhân vật chứ không phải diễn hời hợt, cố tình chọc cười.
Chia sẻ sâu sắc về vai nữ trong vở "Cô giáo Duyên", NSƯT Thành Lộc nhấn mạnh quan điểm xuyên suốt cả đời diễn xuất của ông: "Không bao giờ bôi bác cộng đồng, không làm ẻo lả, không giả gái. Mình phải diễn nữ thật – từ tâm tính, số phận đến nhân dáng".
Theo ông, nghệ sĩ phải hướng ánh nhìn tích cực, nhân văn, và phải lý giải nhân vật một cách "danh chánh ngôn thuận".
Nhân vật của ông – cô giáo Duyên – là người chịu ơn lớn của người chị ruột vốn căm ghét đàn ông, cô sống trong căn nhà "không có đàn ông", phụ tình và bị tổn thương bởi đàn ông, nên tự khép mình lại, xa lánh giới tính đối nghịch.
Để tạo nên nhân dáng ấy, ông tìm vào lý lịch nhân vật: Uống rượu và hút thuốc nhiều nên giọng khan, sống thu mình nên mang dáng dấp cứng cỏi. "Nhân vật cố tình tạo ra những vết gãy trong hình thể để "không giống đàn ông nhưng cũng không mềm mại như phụ nữ".
Ông nói: "Khi mình làm nghề biết cách biến nhân vật 'chết' trên giấy thành nhân vật có sức sống trên sàn diễn. Khán giả phải quên người đàn ông đang diễn vai nữ. Không bao giờ bôi bác nhân vật".
NSƯT Thành Lộc và đạo diễn Quốc Thảo trò chuyện với diễn viên, học viên trẻ tại sân khấu Quốc Thảo
Quốc Thảo và Thành Lộc kể về những chiếc xe đạp, hai "tép" kẹo cao su và hành trình giữ nghề
Đạo diễn Quốc Thảo gợi mở cảm xúc khi kể lại thời cả hai còn diễn ở sân khấu nhỏ "5B" – nay là Nhà hát Kịch Sân khấu nhỏ TP HCM. "Hồi đó, sau mỗi suất diễn, hai chúng tôi không vội về mà kéo nhau sang quán nhỏ gần đó, ngồi hàng giờ bàn chuyện nghề" – đạo diễn Quốc Thảo kể.
Thời ấy nghệ sĩ đi diễn bằng xe đạp, khán giả đi xem kịch cũng bằng xe đạp. Bà giữ xe thương nghệ sĩ nên mỗi đêm tặng hai người hai "tép" kẹo cao su. "Diễn vở "Lôi Vũ", các nhân vật đều sống trong nhung lụa, giàu có nhưng nhìn thì giàu có mà ra khỏi hậu trường thì đều đi xe đạp.
Lúc đó đạo diễn Hoa Hạ mở một quán bán cà phê, NSND Việt Anh còn đi làm bồi bàn. Khán giả đi xem kịch từ xe đạp chuyển sang xe máy, còn diễn viên vẫn đi đạp xe vì nghèo, nhìn cái bãi giữ xe của "5B" thời đó chúng tôi đều ghi nhớ hình ảnh không bao giờ quên" – NSƯT Thành Lộc nói.
NS Quốc Thảo, Thành Lộc trong vở "Dạ cổ hoài lang" diễn tại sân khẩu nhỏ "5B"
Câu chuyện khiến khán phòng bật cười và rồi trầm lắng, những điều ông kể ẩn chứa một nỗi niềm, nghệ sĩ giữ nghề giữa cơ chế thị trường, giữa sự biến đổi của xã hội. Và chính lớp diễn viên trẻ hôm nay là người "giữ lửa" cho những thế hệ đi trước.
Ông nghẹn ngào nói: "Chúc cho con đường nghệ thuật của các bạn… không trơn tru. Vì chỉ khi gập ghềnh, nó mới phát sáng".
Nhắc lại kỷ niệm trong vở "Hào quang của bóng tối", NSƯT Thành Lộc nói về vai diễn tiếp xúc với cộng đồng người khiếm thị. Ông kể về sự tự tin của những người mù bẩm sinh, về môi trường nơi họ thuộc từng bước mà không va vấp và về nhân vật của ông – người bị mù sau một lần tai nạn, được đưa vào đó và đã làm "lung lay" những người mù bẩm sinh, bởi vì nhân vật đã từng nhìn thấy thế giới.
"Làm nghệ sĩ, phải biết lắng nghe và học. Chính những thân phận đó gieo vào đầu tôi nhiều điều về ánh sáng, không phải ánh sáng mắt thấy, mà ánh sáng trong tâm".
"Tập như diễn thật": Kỷ luật và sự bung nở
Đạo diễn Quốc Thảo đúc kết bài học mà ông luôn nhắc diễn viên trẻ: "Mỗi lần tập cứ như diễn. Không lơ là".
Không có sự cẩu thả trong sân khấu, vì chỉ cần buông một "nhịp" là rơi khỏi nhân vật. Trong khi đó, NSƯT Thành Lộc chia sẻ triết lý nghề: "Tiềm năng diễn xuất như hạt mụn chìm trong da. Không bung ra là chết". Ông khuyến khích học viên: cứ bung, sai cũng được vì đạo diễn sẽ chỉnh. Quan trọng là để lộ ra năng lượng, rồi mới mài giũa thành kỹ năng.
Ông kể chuyện lớp học thời của ông tất cả bạn bè phải "xấu như nhau", không đi học với quần là, áo lụa, mà phải lăn lê bò toài, phụ nữ đi học diễn xuất không được "sợ dơ quần áo, không sơn móng tay". "Các thầy cô thời đó đã dạy chúng tôi, tập tuồng trong là người, bộc lộ ra rồi sau đó tìm cách ém lại. Chứ cứ ém hoài thì làm sao thành nhân vật?".
Một buổi workshop trong thời buổi nhiều lò đào tạo diễn viên mọc lên như nấm, hai nghệ sĩ đã đúc kết nhiều giá trị vượt thời gian để diễn viên trẻ học được nhiều kinh nghiệm quý.
Đạo diễn Quốc Thảo tặng quà lưu niệm cho NSƯT Thành Lộc
Ngọn lửa nghề được truyền từ hai nghệ sĩ đã cống hiến trọn đời cho sân khấu, không chỉ là tài năng mà còn lại sự gửi gắm niềm tin để cùng làm nghề tử tế và làm bằng trái tim nghệ sĩ.
Thanh Hiệp (Ảnh do nghệ sĩ cung cấp)
Nguồn NLĐ : https://nld.com.vn/nghe-si-thanh-loc-quoc-thao-va-chuyen-di-dien-bang-xe-dap-196251130131312432.htm