Dưới bàn tay của Giám đốc sáng tạo Adrian Appiolaza, tinh thần Arte Povera - nghệ thuật “nghèo” nhưng chất - được hồi sinh với loạt túi xách lấy cảm hứng từ chính những món đồ gia dụng thường ngày.
Vật dụng trong nhà bếp biến thành túi xách trên sàn diễn của Moschino
Khi Arte Povera bước vào thời trang
Arte Povera là trào lưu nghệ thuật xuất hiện ở Ý cuối thập niên 1960. Trào lưu "nghệ thuật đến từ sự nghèo khổ" nổi tiếng với việc sử dụng vật liệu thô sơ, đời thường, từ gỗ, đá... đến giẻ rách để phản kháng lại chủ nghĩa thương mại xa hoa. “Nghèo” ở đây không mang nghĩa thiếu thốn, mà là sự giản lược, tinh gọn, tìm thấy cái đẹp trong cái tầm thường.
Trong mùa diễn gần đây, Giám đốc sáng tạo Adrian Appiolaza - người kế thừa "ghế nóng" Moschino - đã thổi vào sàn runway tinh thần ấy. Trên nền triết lý Arte Povera, ông không ngần ngại biến xô nhựa, nồi nấu, thùng táo hay xô cát bãi biển thành những chiếc túi xách. AP News mô tả: “Appiolaza biến những vật dụng đời thường thành phụ kiện xa xỉ, từ nồi nấu đến giỏ táo”. Đây không chỉ là trò đùa thị giác, mà còn là tuyên ngôn: thời trang có thể lấy cảm hứng từ bất cứ điều gì, kể cả những thứ bị xem là tầm thường nhất.
Có thể thấy, cảm hứng từ giấy báo cũ cũng lên sàn diễn trong BST Xuân Hè 2026 của nhà mốt Moschino
Moschino và “trò” biến cái tầm thường thành xa hoa
Kể từ khi thành lập, Moschino đã gắn liền với sự châm biếm, mỉa mai và phá cách. Dưới thời Franco Moschino, thương hiệu nổi tiếng với những thiết kế “tongue-in-cheek” - hài hước, lật ngược mọi quy chuẩn thời trang. Từ Jeremy Scott với túi xách hình hộp Happy Meal của McDonald’s đến Appiolaza với xô cát và nồi niêu, tất cả đều tuân theo một “chiêu” kinh điển: biến vật dụng quen thuộc thành tuyên ngôn thời trang.
Ở BST Xuân Hè 2026, những vật dụng đời thường như nồi nấu ăn, xô nhựa, bảng đèn LED, báo giấy, vỉ táo... tất cả đều được Moschino biến thành túi xách. Trên sàn diễn, cảm hứng cho đôi giày cao gót phủ lông lại đến từ… chiếc chổi cọ bồn cầu, vừa hài hước, vừa đầy tính châm biếm. Phong cách này mang thông điệp của một giai đoạn kinh tế suy thoái - thời kỳ "hậu COVID-19", đồng thời gợi nhớ đến tinh thần mỉa mai sự tiêu dùng quá độ mà Jeremy Scott từng đưa vào bộ sưu tập Thu Đông 2017.
Đôi giày lấy cảm hứng từ cọ chà toilet
Tuy nhiên, điểm làm nên sự sang trọng của Moschino không nằm ở bản thân chiếc nồi hay vỉ táo, mà ở cách chúng được chuyển ngữ bằng ngôn ngữ couture: chất liệu da cao cấp, kỹ thuật thủ công Ý tinh xảo, bối cảnh sàn diễn xa hoa. Thứ “nghèo” trở thành “chất”, cái bình thường biến thành xa xỉ - đúng tinh thần nghệ thuật "nghèo khổ" của Arte Povera.
Cao trào nằm ở phần kết của show. Đó là khi Giám đốc sáng tạo Adrian Appiolaza bước ra trong chiếc áo phông oversized có in gương mặt một đứa trẻ u sầu cùng với dòng chữ “Stop”. Anh khẳng định đây là hình ảnh mang thông điệp - những trẻ em đang phải gánh chịu đau thương vì chiến tranh.
“Chúng ta không thể làm ngơ và phải lên tiếng. Moschino chính là nơi thích hợp nhất để cất tiếng nói ấy", nhà mốt của Moschino nhấn mạnh.
“Nghèo nhưng chất” - không chỉ riêng Moschino
Moschino không đơn độc trong cuộc chơi này. Trong thời trang đương đại, nhiều nhà mốt lớn cũng tìm đến tinh thần “nghèo nhưng chất” như một cách làm mới chính mình:
Maison Margiela nổi tiếng với triết lý deconstruction, thiết kế thời trang từ những vật liệu tưởng như bỏ đi: vải rèm cửa biến thành áo hay váy từ túi nilon. Đây là tuyên ngôn rằng vẻ đẹp và thời trang có thể được tái sinh từ sự giản dị, thậm chí là từ đồ phế thải.
Balenciaga từng gây chấn động với chiếc túi “Arena Extra-Large Shopper Tote”gợi nhớ túi nylon xanh đỏ trắng ngoài chợ hay siêu thị nhưng được làm bằng da cao cấp, giá bán hơn 2.000 USD. Đó là sự chơi đùa giữa bình dân và xa xỉ, giữa “nghèo” và “chất”.
Vetements cũng nhiều lần khai thác hình ảnh từ đời thường: áo hoodie in logo DHL, áo mưa giống hệt đồ bảo hộ... biến những gì quen thuộc nhất thành biểu tượng văn hóa thời trang. Prada, trong một vài thiết kế cũng dùng nylon tái chế (re-nylon), biến chất liệu công nghiệp thành biểu tượng cao cấp - một tinh thần Arte Povera đương đại.
Từ túi hình nồi, xô cát đến những chiếc váy làm từ túi nylon, thời trang đã chứng minh rằng cái “nghèo” hoàn toàn có thể trở thành cái “chất” nếu được đặt trong đúng ngữ cảnh sáng tạo.
Thời trang và trò chơi của sự nghịch lý
Tại sao những chiếc túi hình nồi, xô nhựa hay túi chợ lại được các giám đốc sáng tạo đưa lên sàn diễn thời trang. Bởi thời trang không chỉ là vật dụng, mà là ngôn ngữ xã hội. Khi một chiếc túi mang hình dáng “đồ nghèo” hay bình dân, xuất hiện trong không gian xa hoa, nó đặt ra câu hỏi: điều gì mới là giá trị? Cái đẹp nằm ở chất liệu hay ở ý tưởng?
Đây chính là điểm khiến tinh thần nghệ thuật Arte Povera vẫn còn sức sống trong thời trang hiện đại. Nó khơi gợi sự mỉa mai, phản ánh xã hội tiêu dùng, đồng thời chứng minh rằng sự sáng tạo không phụ thuộc vào vật chất.
Moschino với vị Giám đốc sáng tạo Appiolaza đã đặt ra câu hỏi "làm thế nào để thời trang xa xỉ vẫn giữ được sự gần gũi, vui nhộn và bền vững".
Trong bối cảnh bền vững trở thành trọng tâm trong mọi lĩnh vực của sự phát triển, việc sử dụng đồ tái chế, vật liệu đời thường trong thời trang càng thêm ý nghĩa. Nó vừa giảm thiểu tác động môi trường, vừa mở ra một mỹ học mới - mỹ học của sự giản đơn và chân thực. Moschino với Appiolaza không chỉ nối tiếp tinh thần Arte Povera, mà còn đặt nó vào mối đối thoại hiện đại: làm thế nào để thời trang xa xỉ vẫn giữ được sự gần gũi, vui nhộn và bền vững.
Nhật Hạ - Ảnh, video: RGB
Nguồn Một Thế Giới : https://1thegioi.vn/ngheo-nhung-chat-khi-do-gia-dung-buoc-len-san-dien-moschino-238146.html