Nghẹt thở với 'giờ vàng' giữa đại dương

Nghẹt thở với 'giờ vàng' giữa đại dương
3 giờ trướcBài gốc
Chỉ một sai số nhỏ trong tính toán, một phút chậm trễ trong phán đoán cũng có thể khiến cơ hội sống của một con người trôi đi mãi mãi.
Không được phép sai sót
Trở về sau một chuyến cứu nạn, khi thân tàu còn đẫm mùi muối biển và những câu chuyện chưa kịp lắng xuống, thuyền trưởng Đinh Xuân Trường của tàu SAR 413 (Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực III) lại tất bật chuẩn bị đợt huấn luyện tiếp theo.
Theo thuyền trưởng Đinh Xuân Trường, lực lượng cứu nạn phải đối mặt với nhiều áp lực, căng thẳng khi tìm nạn nhân trôi dạt, mất tích.
Với anh, giữa "trở về" và "lên đường" dường như không có khoảng nghỉ. Mọi thứ nối tiếp nhau như những con sóng, lớp này vừa tan, lớp khác đã dâng lên. Nhịp làm việc của anh và đồng đội không tính bằng ngày hay tuần, mà bằng những chuyến đi.
Mỗi chuyến đi là một cuộc chạy đua với thời gian, với thiên nhiên và với cả những giới hạn của con người. Khi chiếc điện thoại reo mang theo một thông tin ngắn gọn nhưng nặng trĩu: "Có người gặp nạn ngoài khơi", mọi thứ lập tức chuyển động.
Ngoài bến, tàu rời dây. Trong phòng trực, bản đồ được mở ra. Trên biển, một hành trình khác bắt đầu, hành trình đi tìm sự sống giữa vô vàn bất định.
Hàng chục năm trong nghề, gương mặt sạm đi vì gió biển của anh Trường dường như chưa từng thôi lo lắng khi nhắc đến hai chữ "tìm kiếm". Không phải vì thiếu bản lĩnh, mà bởi anh hiểu rõ hơn ai hết cái giá của sai sót.
Cứu nạn trên biển nhiệt huyết thôi là chưa đủ. Chỉ một sai số nhỏ trong tính toán, một phút chậm trễ trong phán đoán, cũng có thể khiến cơ hội sống của một con người trôi đi mãi mãi.
"Tai nạn trên biển muôn hình vạn trạng, mỗi vụ cứu nạn là một bài toán khác nhau với vô số biến số. Khi tàu chìm, người rơi xuống biển và mất tích, đối tượng cần tìm không đứng yên, số lượng nạn nhân lại thường lớn, còn thời gian thì không chờ đợi", anh chia sẻ.
Cân não tính toán
Anh Trường nhớ lại, khoảng tháng 3/2023, khi gió mùa Đông Bắc tăng cường, quần thảo dữ dội trên vùng biển Bình Thuận, biển khi ấy như một chiếc phễu khổng lồ, sẵn sàng nuốt chửng bất cứ thứ gì.
Tìm kiếm cứu nạn trong những trường hợp nạn nhân trôi dạt, mất tích luôn là một trong những ‘bài toán’ khó nhất với lực lượng tìm kiếm cứu nạn hàng hải.
Chỉ trong vòng một tuần, liên tiếp các sà lan LA 05923, LA 05922 cùng tàu Xuyên Á 126 và tàu Tuấn Tú 09 gặp nạn.
Những con tàu sắt thép cũng không thể chống chọi, bị sóng đánh chìm, kéo theo hàng chục thuyền viên rơi xuống biển. Ngay khi nhận lệnh điều động, tàu SAR 413 lập tức rời bến trong sáng sớm.
Hành trình ra hiện trường kéo dài 4-5 tiếng, nhưng trên tàu không có khái niệm chờ đợi. Thuyền trưởng Trường liên tục kết nối với lực lượng trên bờ, phối hợp với Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam để cập nhật tình hình, điều chỉnh kế hoạch, khoanh vùng tìm kiếm.
Ở đó, ông Nguyễn Quốc Thụy, Trưởng phòng Phối hợp cứu nạn, là một trong những người chịu trách nhiệm xử lý những dữ liệu đầu tiên. Ông đã quá quen với những cuộc gọi báo nạn vang lên bất kể ngày đêm.
"Điện thoại của chúng tôi đêm nào cũng phải để sát tai. Khi có tín hiệu, anh em lập tức vào vị trí", ông chia sẻ với sự điềm tĩnh của người nhiều năm làm việc trong áp lực cao.
Từ những thông tin ban đầu, các chuyên gia sử dụng phần mềm SAROPS - một công cụ hiện đại giúp tính toán quỹ đạo trôi dạt dựa trên hướng gió, dòng chảy và đặc điểm của vật thể.
Nhưng như chính những người trong cuộc thừa nhận, công nghệ chỉ là công cụ hỗ trợ. Bởi trên biển tồn tại một nghịch lý: Tọa độ báo nạn ban đầu thường trở nên vô nghĩa chỉ sau vài giờ. Khi tàu cứu nạn mất 5 tiếng để tiếp cận hiện trường, nạn nhân có thể đã trôi xa hàng chục hải lý.
"Vấn đề không phải là chạy đến tọa độ con tàu chìm, mà phải tìm ra nơi thuyền viên đang bị sóng cuốn đi", thuyền trưởng Trường nói. Câu nói ấy tóm gọn toàn bộ bản chất của công việc: Tìm cái đang di chuyển trong một không gian luôn biến động.
Mỗi dấu vết đều có thể là sự sống
Đại phó Trần Duy Hòa của tàu SAR 274 cũng thừa nhận, có những thời điểm, máy móc gần như "chào thua" trước sự biến ảo của thiên nhiên. Tàu tìm kiếm theo đúng tọa độ phần mềm dự báo nhiều ngày liền nhưng không thấy, để rồi cuối cùng phát hiện nạn nhân đã trôi vào gần bờ.
Không có kịch bản chung cho những tình huống cứu nạn. Mỗi lần ra khơi là một lần đối mặt với điều chưa biết.
Nhưng giữa tất cả những bất định, vẫn có một điểm chung: Sự phối hợp chặt chẽ giữa những người trên bờ và ngoài biển, giữa trí tuệ và bản lĩnh, giữa tính toán và kinh nghiệm. Chính sự kết hợp ấy đã tạo nên những "tọa độ sống", nơi hy vọng không bị bỏ lại giữa đại dương.
Thuyền trưởng Đinh Xuân Trường
Khi đó, kinh nghiệm và bản năng của người đi biển trở thành kim chỉ nam. Từng vệt dầu loang, một chiếc phao áo, thậm chí một chiếc can nhựa trôi dạt cũng được chú ý. Với họ, mỗi dấu vết nhỏ đều có thể là sợi chỉ dẫn tới sự sống.
Nếu trong phòng chỉ huy là cuộc đấu trí với dữ liệu, thì ngoài hiện trường là cuộc đối mặt trực diện với thiên nhiên. Những con tàu SAR được thiết kế chuyên dụng, nhưng trước sóng cấp 7, cấp 8 vẫn chao đảo như một chiếc lá, rung lắc dữ dội.
Trong hoàn cảnh đó, thời gian trở thành yếu tố khắc nghiệt nhất. Những người làm nghề đều hiểu rõ "giờ vàng" trong cứu nạn là 24 tiếng đầu tiên. Sau khoảng thời gian ấy, cơ hội sống của nạn nhân giảm đi đáng kể do mất nước, nhiễm lạnh và kiệt sức.
Vì vậy, dù mệt mỏi, họ vẫn phải tiếp tục, không cho phép mình dừng lại. Ban đêm, khi tầm nhìn hạn chế, việc tìm kiếm càng trở nên khó khăn. Sóng lớn khiến thuyền viên không thể đứng ngoài boong, tất cả phải tập trung trong cabin, chia nhau quan sát qua ống nhòm.
Mỗi chuyển động nhỏ trên mặt nước đều được kiểm tra kỹ lưỡng, bởi họ hiểu rằng có thể chỉ một khoảnh khắc lơ là cũng khiến họ bỏ lỡ một cánh tay đang cần được kéo lên.
Thuyền trưởng Đinh Xuân Trường cho biết, nếu nạn nhân trôi dạt riêng lẻ, việc tìm kiếm chẳng khác nào mò kim đáy biển. Sóng xuống thì nhìn thấy, sóng lên lại mất hút. Trong khi đó, nếu họ kịp xuống phao bè hoặc xuồng cứu sinh, mục tiêu lớn hơn, khả năng phát hiện từ xa sẽ cao hơn.
Nhưng tìm thấy chỉ mới là một nửa hành trình. Việc tiếp cận và đưa nạn nhân lên tàu mới thực sự là thử thách. Trong sóng lớn, không phải lúc nào cũng có thể hạ xuồng cứu sinh, bởi nguy cơ lật xuồng rất cao. Tàu lớn cũng không thể tiến sát, vì lực hút từ chân vịt có thể đẩy nạn nhân vào tình thế nguy hiểm hơn. Khi đó, các phương án như bắn dây, ném phao được sử dụng.
Và trong những tình huống đặc biệt, khi nạn nhân đã kiệt sức, nhân viên cứu nạn buộc phải buộc dây vào người, nhảy xuống biển để trực tiếp đưa họ trở lại.
Hoàng Anh
Nguồn Xây Dựng : https://baoxaydung.vn/nghet-tho-voi-gio-vang-giua-dai-duong-19226050106515584.htm