Khởi đầu gian nan
Khi mặt trời chiều dần buông xuống, len lỏi đến mọi ngóc ngách trên con đường quê. Trong một góc nhỏ tại thôn Mỹ Lại, xã Tịnh Khê (TP.Quảng Ngãi). Chị Thảo vẫn đang cần mẫn sắp xếp từng kệ thuốc trong tiệm thuốc nhỏ của mình. Với dáng vẻ nhanh nhẹn và tập trung trong công việc, ít ai biết rằng người phụ nữ này đã phải mang trong mình nỗi đau dai dẳng do chất độc màu da cam để lại, di chứng chiến tranh kéo dài suốt cả cuộc đời.
Sinh ra trong gia đình không mấy khá giả, cuộc sống của chị Thảo đã bắt đầu với những khó khăn chồng chất. Căn bệnh quái ác khiến chân của chị bị dị tật, việc đi lại đối với chị vô cùng khó khăn. Mỗi bước chân đều là một sự cố gắng chiến thắng số phận của bản thân. Nhưng thay vì gục ngã, chị đã chọn cách đứng dậy, đối mặt với số phận nghiệt ngã bằng ý chí kiên cường. Hậu quả chiến tranh đã cướp đi nhiều thứ từ chị, nhưng chưa bao giờ có thể cướp đi được khát vọng sống, khát vọng vươn lên trong chị.
Nhớ lại những ngày tháng thơ ấu, chị Thảo chia sẻ, từ khi nhận thức được căn bệnh của mình, dù không thể chạy nhảy vui chơi như các bạn bè đồng trang lứa khác, nhưng không bao giờ chị cảm thấy buồn hay chán nản cả. “Tôi thấy giờ buồn thì cũng chẳng thể thay đổi được gì, vậy thì sao mình không sống tích cực, lạc quan hơn mỗi ngày?”, những lời nói giản dị ấy, như ánh sáng dẫn lối cho chị vượt qua mọi khó khăn.
Chị Thảo luôn cố gắng tự mình làm những việc có thể.
Chị Thảo luôn có một khát khao mãnh liệt được học hành, để có thể thay đổi cuộc đời. Dù việc đi lại gặp nhiều khó khăn, nhưng chị vẫn cố gắng, kiên trì tự mình đến trường từng bước chinh phục con đường tri thức. Vì chị biết, chỉ có con đường học mới có thể giúp chị thay đổi cuộc sống và tìm thấy cơ hội vươn lên.
Bà Nguyễn Thùy Thanh (mẹ chị Thảo), xúc động chia sẻ, Thảo dù có bệnh tật nhưng học rất giỏi, viết chữ cũng rất đẹp, dù gặp nhiều khó khăn về thể chất, nhưng Thảo luôn chăm chỉ và không bao giờ nản chí, tôi rất tự hào về con gái của mình.
Ngày ấy, ước mơ lớn nhất của chị Thảo là được đứng trên bục giảng, trở thành một giáo viên, truyền cảm hứng cho các thế hệ học sinh. Nhưng vì lý do sức khỏe cùng với sự mặc cảm về ngoại hình nên chị không thể theo đuổi ước mơ ấy. Dù tiếc nuối, nhưng chị biết rằng cuộc sống không thể chỉ dựa vào ước mơ mà phải tìm ra con đường phù hợp với mình. Chính vì vậy mà cơ duyên ngành Dược đã đến như một ngã rẽ, mở ra một cơ hội mới cho chị.
Năm 1997, chị quyết định đăng ký học ngành Dược tại Trường Quân sự Quân khu V, một quyết định đầy can đảm và quyết tâm. Hai năm học tập là hai năm chị phải nỗ lực gấp nhiều lần so với những người bạn cùng lớp. Dù phải đối mặt với nhiều khó khăn trong những ngày tháng xa nhà, nhưng với tình yêu thương gia đình và khát vọng muốn làm chủ cuộc sống đã giúp chị đứng vững.
“Trong suốt hai năm học tại trường, tôi chỉ biết đến trường học, học xong thì lại về ký túc xá. Tôi không thể tham gia những chương trình ngoại khóa giống các bạn vì điều kiện sức khỏe không cho phép. Tôi rất ít khi tiêu cực hay nghĩ đến những chuyện buồn. Nhưng khi nhắc đến chuyện của mình thì đôi lúc tôi lại cảm thấy tủi thân”. Chị Thảo tâm sự trong nước mắt.
Ngày chị cầm được tấm bằng Dược sĩ trên tay, đối với chị đó không chỉ là dấu mốc của sự thành công, mà còn là minh chứng cho sự kiên trì và nghị lực phi thường của chị. Chị đã vượt qua những giới hạn do số phận đặt ra, không để bất kỳ khó khăn nào ngăn cản con đường mình đã chọn.
Bước ngoặt cuộc đời
Sau khi tốt nghiệp, chị Thảo trở về quê nhà và quyết định khởi nghiệp bằng cách mở tiệm thuốc cho riêng mình. Đó là một bước đi táo bạo và đầy thử thách, bởi với hoàn cảnh gia đình còn khó khăn, nên vốn đầu tư cho tiệm thuốc là một điều không hề dễ dàng. Nhưng với kiến thức chuyên môn đã tích lũy, cùng sự kiên trì và nỗ lực không mệt mỏi, chị đã từng bước xây dựng và phát triển cửa hàng nhỏ của mình.
Chị Thảo luôn tận tâm với công việc của mình.
Tiệm thuốc nhỏ của chị không đơn thuần là nơi bán thuốc mà còn là nơi chị tư vấn, giúp đỡ người dân trong việc phòng tránh bệnh tật, nâng cao ý thức về sức khỏe và cung cấp những lời khuyên quý báu về việc sử dụng thuốc sao cho hợp lý. Bên cạnh đó, chị Thảo còn kết hợp mở rộng kinh doanh thêm các mặt hàng tạp hóa để đáp ứng nhu cầu thiết yếu của người dân trong khu vực. Chính sự linh hoạt và sáng tạo này đã giúp chị Thảo tạo dựng được một nguồn thu nhập ổn định, vừa giúp gia đình vượt qua khó khăn vừa có thể lo cho các em mình được học hành đầy đủ.
Sau hơn một thập kỷ trôi qua, tiệm thuốc của chị giờ đây đã trở thành một địa chỉ quen thuộc, được mọi người tin tưởng và yêu mến. Chị Thảo tâm sự, dù có gặp khó khăn hay buồn phiền gì thì tôi vẫn không bao giờ nghĩ đến chuyện đóng cửa tiệm dù chỉ một ngày. Tôi luôn cố gắng nghĩ về những điều tích cực và luôn lạc quan trong công việc, để có thể kiếm thêm thu nhập nuôi sống bản thân và gia đình đem lại giá trị tốt đẹp cho cộng đồng.
Nhìn lại hành trình đã qua, chị Thảo không khỏi tự hào về những gì mình đã đạt được. Những khó khăn, thử thách tưởng chừng như không thể vượt qua đã trở thành động lực để chị kiên cường bước tiếp. Thế mới thấy không gì là không thể nếu chúng ta biết nỗ lực và cố gắng. “Tôi cảm thấy mình còn may mắn hơn rất nhiều người. Dù cuộc sống không dễ dàng, nhưng tôi vẫn có một công việc để làm, có một gia đình để chăm sóc, đối với tôi như vậy đã là hạnh phúc lắm rồi”, chị Thảo nói.
Câu chuyện của chị Thảo đã chứng minh rằng, nghị lực không phải là một khái niệm xa vời, mà là thứ mà ta có thể tôi luyện qua từng ngày, qua những khó khăn mà ta phải đối mặt. Với ý chí kiên định, chị không chỉ thay đổi cuộc sống của mình mà còn truyền cảm hứng cho rất nhiều người xung quanh. Chị Thảo đã viết nên một câu chuyện đẹp về lòng dũng cảm và sứng mạnh niềm tin vào cuộc sống. Chứng minh rằng mỗi người dù có xuất phát điểm từ đâu, nhưng với lòng kiên cường họ đều có thể thay đổi cuộc đời của chính mình.
Bài, ảnh: ÁI VY