Nghị quyết 59 – Tiếng trống lệnh thôi thúc để Việt Nam hùng cường

Nghị quyết 59 – Tiếng trống lệnh thôi thúc để Việt Nam hùng cường
7 giờ trướcBài gốc
Nghị quyết 59-NQ/TW ngày 24-1-2025 của Bộ Chính trị về Hội nhập quốc tế trong tình hình mới ra đời như một quyết sách mang tính đột phá, đánh dấu bước ngoặt lịch sử trong tiến trình hội nhập quốc tế của Việt Nam, khẳng định hội nhập là động lực chiến lược để đất nước tự tin bước vào kỷ nguyên mới.
Không chỉ là sự kế thừa của quá trình hội nhập của Việt Nam, từ tiếp nhận sang đóng góp, từ hội nhập sâu rộng sang hội nhập toàn diện, nhằm dẫn dắt và định hình, Nghị quyết 59 còn đánh dấu bước chuyển quan trọng về tư duy và định hướng hội nhập quốc tế trong giai đoạn mới.
Để có cái nhìn tổng quát về bước chuyển này, Pháp Luật TP.HCM đã có cuộc trao đổi với một số chuyên gia.
“Tiếng trống lệnh” của ngoại giao Việt Nam
. Phóng viên: Hội nhập “toàn diện, sâu rộng, hiệu quả, nâng tầm” là kim chỉ nam xuyên suốt của Nghị quyết 59. Ông có thể phân tích cụ thể nhận định này trong bối cảnh hội nhập quốc tế, phục vụ trực tiếp cho tầm nhìn "Kỷ nguyên vươn mình"?
TS Nguyễn Hồng Hải - Giảng viên Cao cấp, Viện Khoa học và Giáo dục Khai phóng, ĐH VinUni.
+ TS Nguyễn Hồng Hải, Giảng viên Cao cấp, Viện Khoa học và Giáo dục Khai phóng, ĐH VinUni: Nghị quyết 59 ra đời trong bối cảnh cả nước đang đặt mục tiêu bước vào “Kỷ nguyên mới, Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc” và ngành ngoại giao được Tổng Bí thư Tô Lâm xác định là “trọng yếu và thường xuyên”. Bên cạnh đó, nghị quyết Đại hội XIII của Đảng xác định hai mục tiêu phát triển thiên niên kỷ. Đó là đến năm 2030, nhân 100 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, Việt Nam trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; đến năm 2045, nhân kỷ niệm 100 năm thành lập nước, trở thành nước xã hội chủ nghĩa phát triển có thu nhập cao.
Như vậy, Nghị quyết 59 không chỉ mang tính chất định hướng mà còn có nhiệm vụ cụ thể.
Tinh thần “hội nhập toàn diện, sâu rộng, hiệu quả, nâng tầm” của Nghị quyết 59 là sự tiếp nối và tích hợp định hướng hội nhập của Việt Nam trong nhiều văn bản chính sách và nghị quyết của Đảng trước đây về hội nhập quốc tế của Việt Nam.
Tuy nhiên, sự khác biệt hơn cả lần này của Nghị quyết 59 là Việt Nam đã “hội nhập toàn diện, sâu rộng, hiệu quả và nâng tầm” rồi thì tới đây, để đạt được các mục tiêu trên, Việt Nam càng phải đẩy mạnh tinh thần này mạnh mẽ hơn nữa.
Theo tinh thần mới này, hội nhập sâu rộng và toàn diện ở cả cấp độ quốc gia và địa phương; đối với từng ngành và từng lĩnh vực; không thụ động đón chờ mà chủ động thúc đẩy; không ẩn mình che nấp mà vươn mình khẳng định.
Nói cách khác, Nghị quyết 59 như tiếng trống lệnh, thôi thúc và thúc giục quyết tâm của toàn ngành ngoại giao, cả hệ thống chính trị của Việt Nam với mục tiêu trên hết là đưa đất nước phát triển hùng cường, sánh với các cường quốc như Bác Hồ hằng mong ước.
TS Huỳnh Tâm Sáng, thành viên của Chương trình Lãnh đạo trẻ của Diễn đàn Thái Bình Dương - Mỹ.
+ TS Huỳnh Tâm Sáng, thành viên của Chương trình Lãnh đạo trẻ của Diễn đàn Thái Bình Dương - Mỹ: Hội nhập quốc tế vừa là nhu cầu, vừa là đòi hỏi bắt buộc để Việt Nam có thể “cất cánh” trong kỷ nguyên mới. Hội nhập để không bỏ lỡ các cơ hội, đồng thời không bị tụt lại trong dòng chảy của thời đại.
Từ sau Đổi mới (1986), Việt Nam đã từng bước hội nhập, nhất là phát triển quan hệ với các đối tác và ưu tiên cho việc tăng cường các kết nối trên lĩnh vực thương mại và đầu tư.
Tuy nhiên, với Nghị quyết 59, hội nhập trở thành một đòi hỏi cấp thiết với quyết tâm cao hơn hẳn, đó là vừa phải “toàn diện, sâu rộng”, vừa phải “hiệu quả, nâng tầm”. Điều này có nghĩa là hội nhập không chỉ giới hạn ở các lĩnh vực truyền thống mà còn phải mở rộng sang các lĩnh vực tiên phong của kỷ nguyên mới như trí tuệ nhân tạo, kinh tế số, khoa học và công nghệ số.
Hơn nữa, hội nhập toàn diện hơn đòi hỏi các cấp trung ương và địa phương, thậm chí từng cá nhân phải có tinh thần hội nhập, chủ động và năng động hơn. Bước đột phá cần sự ưu tiên và sáng tạo, nhất là tận dụng các thế mạnh của Việt Nam như lực lượng lao động dồi dào, môi trường chính trị ổn định và quyết tâm chính trị cao để thu hút các đối tác cùng hợp tác, giao lưu và chia sẻ kinh nghiệm.
Tuy nhiên, để hội nhập hiệu quả thì các vấn đề như chênh lệch lớn về khoảng cách giàu nghèo, ô nhiễm môi trường, đầu tư cho giáo dục – đào tạo… cần được chú ý. Các cấp chính quyền cần có nhiều sáng kiến, giải pháp và tinh thần học hỏi từ các quốc gia phát triển để hóa giải khó khăn và thách thức.
Tổng Bí thư Tô Lâm trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho Bộ Ngoại giao. Ảnh: TTXVN
Bước đi mới
. Theo ông, Việt Nam cần có những bước đi và phương châm như thế nào để tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang, hướng tới một nền ngoại giao hiện đại, chủ động, sáng tạo và hiệu quả, góp phần đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc?
TS Nguyễn Khắc Giang - nghiên cứu sinh tại Viện Nghiên cứu Đông Nam Á Yusof Ishak - Singapore (ISEAS).
+ TS Nguyễn Khắc Giang: Trong bối cảnh cạnh tranh chiến lược và những biến động khó lường, Việt Nam cần kiên định lợi ích quốc gia – dân tộc là tối thượng, đồng thời xử lý linh hoạt từng tình huống cụ thể. Điều này thể hiện ở việc vừa giữ vững nguyên tắc không liên minh quân sự, không chọn phe, vừa chủ động mở rộng mạng lưới đối tác, từ ASEAN, Liên hợp quốc đến các cường quốc hàng đầu.
Quan trọng hơn, Việt Nam không chỉ tham gia mà còn cần đóng góp thực chất vào các thiết chế đa phương – như thúc đẩy hợp tác ứng phó biến đổi khí hậu tại COP hay bảo đảm đoàn kết nội khối ASEAN trước các thách thức an ninh khu vực – qua đó củng cố vị thế và bảo vệ lợi ích lâu dài thông qua các thiết chế đó.
+ TS Huỳnh Tâm Sáng: Việt Nam nên kiên trì “ngoại giao cây tre”, để giữ vững phương châm lớn về đối ngoại nhưng cũng nên từng bước định vị quốc gia như một “quốc gia tầm trung”.
Bên cạnh tăng cường nội lực và tận dụng ngoại lực như đã chỉ ra trong Nghị quyết 59, Việt Nam cần tăng cường các diễn ngôn chính trị, tận dụng mạng lưới các học giả trong nước và quốc tế để phổ biến hiệu quả hơn các phương châm, định hướng và tầm nhìn đối ngoại. Việc có một quan điểm rõ ràng hơn về tầm vóc và vị thế đất nước là cần thiết để các đối tác hiểu được thế đứng của Việt Nam trong các quan hệ đối ngoại.
Bên cạnh đó, xác định rõ vị thế của đất nước cũng là nền tảng để Việt Nam có các tiêu chí đánh giá và phấn đấu cụ thể nhằm tăng cường hội nhập, thậm chí đóng vai trò cầu nối cho các giải pháp hòa bình và hợp tác quốc tế, nhất là khi tình hình thế giới có nhiều bất ổn và diễn biến khó lường.
TÌM PHAN - THẢO VY
Nguồn PLO : https://plo.vn/nghi-quyet-59-tieng-trong-lenh-thoi-thuc-de-viet-nam-hung-cuong-post869576.html