Đại hội XIV của Đảng xác định nhiều mục tiêu lớn và đầy thách thức: Đến năm 2030, nước ta trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; hiện thực hóa tầm nhìn đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao, là một nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc. Phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trong nước (GDP) bình quân cho giai đoạn 2026-2030 từ 10%/năm trở lên; GDP bình quân đầu người đến năm 2030 đạt khoảng 8.500USD/năm. Để chạm đến những cột mốc ấy, đòi hỏi một cuộc "tổng tiến công" trên mặt trận thể chế và thực thi.
Cuộc cách mạng về thể chế
Nhìn lại lịch sử cách mạng Việt Nam, mỗi bước chuyển mình vĩ đại của dân tộc đều bắt đầu bằng sự thay đổi trong tư duy và thể chế. Nếu đổi mới năm 1986 là cuộc bứt phá về tư duy kinh tế, thì giai đoạn hiện nay, dưới ánh sáng của Đại hội XIV của Đảng, chúng ta đang chứng kiến một cuộc “cách mạng thể chế” thực thụ.
Tổng Bí thư Tô Lâm (nay là Tổng Bí thư, Chủ tịch nước), Trưởng Tiểu ban Văn kiện, trình bày Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về các văn kiện tại Đại hội XIV của Đảng (tháng 1-2026). Ảnh: baochinhphu.vn
Để đạt được các mục tiêu đầy tính bứt phá như GDP tăng trưởng hơn 10%/năm trong bối cảnh tình hình thế giới biến động khó lường là điều không hề dễ dàng. Phát biểu tại phiên khai mạc Đại hội XIV, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã nhấn mạnh: “Đây là dấu mốc mở ra chặng đường phát triển mới của đất nước; là Đại hội của ý chí tự chủ chiến lược, tự lực, tự cường, tự hào dân tộc”. Cái đích đến đã rõ, nhưng con đường đi đến đó đang bị cản trở bởi những "tảng đá" cơ chế cũ kỹ. Chính vì vậy, Đảng ta xác định tháo gỡ điểm nghẽn thể chế là mệnh lệnh từ thực tiễn, là sự thử thách bản lĩnh cầm quyền của Đảng trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.
Thực tế, chỉ trong hơn một năm vừa qua, với tư duy “vừa chạy vừa xếp hàng”, hệ thống chính trị đã vận hành với công suất tối đa. Một loạt nghị quyết đột phá, mang tư duy cởi mở đã được ban hành: Nghị quyết số 57 - NQ/TW, ngày 22-12-2024 của Bộ Chính trị về đột phá khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; Nghị quyết số 59-NQ/TW ngày 24-1-2025 của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế trong tình hình mới; Nghị quyết số 66-NQ/TW ngày 30-4-2025 về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới; Nghị quyết số 68-NQ/TW ngày 4-5-2025 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân; Nghị quyết số 71 – NQ/TW, ngày 22-8-2025 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo; Nghị quyết số 72-NQ/TW ngày 9-9-2025 của Bộ Chính trị “Về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân”... Những nghị quyết này thể hiện sự quyết liệt của Đảng ta để đột phá vào những rào cản đang kìm hãm nguồn lực quốc gia.
Song hành với đó là cuộc cách mạng về tinh gọn bộ máy. Đảng ta xác định tinh gọn không thuần túy là cắt giảm nhân sự cơ học, mà là tái cấu trúc để loại bỏ các tầng nấc trung gian, tối ưu hóa nguồn lực. Tinh gọn bộ máy chính là phương thức quản trị xã hội mới, giúp con tàu Việt Nam rẽ sóng nhanh hơn trong kỷ nguyên vươn mình.
Tại Kỳ họp thứ mười, Quốc hội khóa XV, một tiền lệ chưa từng có đã được thiết lập: Quốc hội xem xét và thông qua tới 51 luật, 8 nghị quyết quy phạm pháp luật. Đây là con số kỷ lục, minh chứng cho một tinh thần làm việc "hết việc chứ không hết giờ". Điểm đáng chú ý nhất không chỉ là số lượng, mà là tư duy lập pháp mới: “Một luật sửa nhiều luật”. Cách tiếp cận này cho thấy một cuộc đại điều chỉnh của "hệ điều hành quốc gia", quyết tâm xóa bỏ tư duy lỗi thời “không quản được thì cấm” để chuyển mạnh sang tư duy “kiến tạo phát triển”.
“Tư duy đột phá trong ban hành các Luật đã thay đổi căn bản, không chỉ làm luật, mà phải làm cho luật sống; không chỉ ban hành chính sách, mà phải biến chính sách thành tác động thật trong đời sống. Đột phá thể chế không thể chỉ đo bằng số lượng văn bản, mà phải đo bằng năng lực tháo gỡ điểm nghẽn, bằng sự thông suốt của môi trường đầu tư - kinh doanh, bằng sự giảm thực chất của chi phí tuân thủ và niềm tin của người dân”, PGS, TS Bùi Hoài Sơn, đại biểu Quốc hội Khóa XVI, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội cho biết.
Đúng như nhận định của các chuyên gia, sự khác biệt trong kỷ nguyên mới không nằm ở tầm nhìn, vì chúng ta đã có tầm nhìn rất rộng mở, mà nằm ở năng lực chuyển tầm nhìn thành hành động pháp lý cụ thể. Đây là một lời cam kết chính trị mạnh mẽ, khẳng định quyết tâm “gột sạch những vướng víu” để hình thành hành lang thông thoáng cho phát triển của đất nước trong kỷ nguyên vươn mình.
Khơi thông, phát huy hiệu quả mọi nguồn lực
Nghị quyết Đại hội XIV đã thẳng thắn nhìn vào công tác thực thi: “Công tác tổ chức thực hiện các nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước có nhiều đổi mới, cách làm hay, song vẫn chưa bắt kịp với yêu cầu phát triển bứt phá của đất nước”. Đây chính là nút thắt khiến không ít mục tiêu lớn của các nhiệm kỳ trước chưa đạt kỳ vọng. Vì lẽ đó, trong 3 đột phá chiến lược giai đoạn 2026-2030, đột phá về thể chế và nâng cao năng lực tổ chức thực hiện được đặt ở vị trí “số 1".
Khi thể chế được "cởi trói", năng lượng xã hội lập tức bùng nổ. Nhìn vào bức tranh thực tế tại các địa phương, chúng ta thấy sự phân hóa rõ nét giữa những nơi “dám bứt phá” và những nơi “chờ đợi”. Tại Quảng Ninh hay Hải Phòng, không khí làm việc đã thay đổi hoàn toàn ngay sau khi các luật mới về đất đai, đầu tư được thông qua. Những dự án hạ tầng lớn tồn đọng nhiều năm vì vướng quy định cũ đã được khơi thông chỉ trong thời gian ngắn. Tinh thần “địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm” đã trở thành động lực để các địa phương này thu hút dòng vốn đầu tư kỷ lục.
Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV ra mắt Đại hội. Ảnh: baochinhphu.vn
Tuy nhiên, ở chiều ngược lại, một bộ phận cán bộ vẫn còn tâm lý “chờ hướng dẫn”, “nghe ngóng”. Sự tắc nghẽn thường nằm ở các "mối nối" giữa các cơ quan, nơi trách nhiệm bị đùn đẩy qua lại. Đây chính là biểu hiện của “căn bệnh” sợ trách nhiệm, làm triệt tiêu tinh thần đổi mới.
Trong bài phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị toàn quốc quán triệt Nghị quyết Đại hội XIV, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã đưa ra những chỉ đạo mang tính hành động. Trong 5 điểm then chốt, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh yêu cầu phải quyết liệt cải cách phương thức tổ chức thực hiện và kỷ luật thực thi. Kỷ luật thực thi phải trở thành nguyên tắc hành động tối thượng, chấm dứt tình trạng né tránh, trì trệ.
Chúng ta cần hiểu rằng, trong kỷ nguyên vươn mình, không có chỗ cho những cán bộ làm việc cầm chừng, chỉ lo “giữ ghế”. Đất nước cần những cán bộ có năng lực, dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung để tổ chức thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng đề ra.
Thiếu tướng, PGS, TS Nguyễn Văn Sáu, Phó viện trưởng Viện Chiến lược và Lịch sử quốc phòng Việt Nam nhận định: “Nếu nghị quyết không đi vào cuộc sống, đó là sự thất bại của khâu tổ chức thực hiện, là sự lãng phí nguồn lực lớn nhất - nguồn lực thời gian, để đất nước vươn mình”.
Nhìn ra thế giới và soi chiếu vào lịch sử dân tộc, những quốc gia vượt lên dẫn đầu đều là những quốc gia có khả năng phản ứng nhanh với thời cuộc thông qua hệ thống thể chế linh hoạt. Tại Việt Nam, việc Chính phủ tích cực rà soát và tháo gỡ cho 355 nhiệm vụ mà địa phương phản ánh vướng mắc pháp lý (được nêu tại Công văn số 174/CV/BCĐ ngày 2-12-2025) chính là một minh chứng cho sự cầu thị và quyết liệt.
Nâng cao năng lực thực thi không thể xem là một kỹ năng quản trị thông thường, mà phải được xác định là yêu cầu mang tính chiến lược. Để làm được điều đó, cần sự cộng hưởng của ba yếu tố: Cơ chế thông suốt - Con người tâm huyết - Kỷ luật nghiêm minh. Đội ngũ cán bộ, nhất là người đứng đầu, phải hội đủ phẩm chất “dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung”. Điều quan trọng là cần tập trung thực hiện nghị quyết theo hướng hành động, bảo đảm hiệu quả thực chất, khắc phục bằng được tình trạng tổ chức thực hiện là khâu yếu”. Tinh thần này phải được cụ thể hóa thành giải pháp: Mỗi cấp ủy phải chuyển từ “nhận thức đúng” sang “triển khai hiệu quả”, từ “quyết tâm cao” thành “kết quả rõ”.
PGS, TS Nguyễn Trọng Phúc, nguyên Viện trưởng Viện Lịch sử Đảng nhấn mạnh: “Sức mạnh của Đảng nằm ở sự gắn kết máu thịt với nhân dân thông qua những chính sách thực chất. Khi dân thấy nghị quyết mang lại miếng cơm manh áo, mang lại sự công bằng và phát triển, dân sẽ tin và đồng lòng thực hiện”.
Thành công của Đại hội XIV của Đảng và những sự chuyển mình lịch sử về thể chế và năng lực thực thi thời gian qua chính là tiền đề để chúng ta hiện thực hóa khát vọng 100 năm thành lập Đảng và 100 năm thành lập nước. Kỷ nguyên mới đã bắt đầu, và hành động chính là câu trả lời thuyết phục nhất cho sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng trước lịch sử và nhân dân.
(còn nữa)
Trung tá NGÔ ĐỨC THÀNH TRUNG - Trung tá NGUYỄN MINH TUẤN - Đại úy LÊ CÔNG THẮNG