Tác giả (hàng trước, giữa), cùng lãnh đạo và các đồng nghiệp Báo Đồng Nai.
Biết chuyện, các anh chị trong phòng bảo tôi “khùng”, người ta chọn viết “tiền, tình, tù, tội” cho “oách”, được nhiều bạn đọc theo dõi, viết xây dựng Đảng “khô”, khó viết, ít người đọc. Nghe vậy, tôi mới hiểu vì sao chú trưởng phòng nhìn tôi mà không nói gì.
Suốt 25 năm viết về xây dựng Đảng, tôi luôn ý thức tự học tập, nghiên cứu các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng; các kiến thức về lĩnh vực xây dựng Đảng, từ công tác tổ chức xây dựng Đảng; công tác kiểm tra, giám sát của Đảng; công tác văn phòng cấp ủy đến công tác tuyên giáo, dân vận của Đảng... Nếu không nắm rõ kiến thức về xây dựng Đảng thì chỉ cần sai một từ là sai chủ trương, đường lối, nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng; hỏng luôn cả bài báo.
Đối với tôi, khi viết một bài báo, quan trọng nhất là phải viết đúng, vấn đề nào không hiểu, chưa rõ thì hỏi lại, tìm hiểu thêm kiến thức ở sách, báo, các trang thông tin chính thống... Bên cạnh đó, viết rõ ràng, rành mạch, súc tích, dễ hiểu, viết những vấn đề thực tế... để hấp dẫn người đọc.
Có người bạn hỏi tôi, viết về xây dựng Đảng khó như vậy, bạn có yêu nó không? Tôi trả lời, không yêu sao viết được!
Làm nghề gì cũng phải yêu nghề, đừng bạc với nghề thì nghề không phụ mình. Với nghề báo, đừng bạc với cái bút danh mà mình đứng tên ở mỗi tác phẩm, với tờ báo mà mình đang gắn bó.
Mỗi tác phẩm của nhà báo được người đọc đón nhận là một hạnh phúc lớn lao, là danh dự của bản thân, của tờ báo, là ý nghĩa xã hội của bài báo, của tờ báo. Đi đến đâu, khi mình giới thiệu tên hoặc bút danh của mình mà bạn đọc nói: “Tôi đã đọc bài báo của chị”, là thấy tự hào với nghề của mình.
Nghề báo đã cho tôi vốn sống và sự tích lũy, cho tôi bản lĩnh chính trị vững vàng; được tiếp cận với nhiều đối tượng, nhiều hoàn cảnh, nhiều cung bậc cảm xúc, nhiều ngành nghề... từ đó cho mình cái nhìn tổng thể, bao quát, biết được nhiều thứ, nhiều lĩnh vực.
Nghề báo cũng như nhiều ngành nghề khác có đặc thù riêng. Bất kể đêm hôm, lễ, Tết, ở đâu có sự kiện là nhà báo phải đến, phải đưa thông tin ngay. Ban ngày đi làm để lấy thông tin, ban đêm vẫn phải thức để thực hiện cho xong tác phẩm của mình. Đặc biệt, đối với nhà báo nữ còn vất vả hơn, vì bận rộn với công việc nên đôi lúc không thể chu toàn việc nhà và chăm lo cho gia đình. Nếu không có gia đình hỗ trợ thì nhà báo khó hoàn thành nhiệm vụ.
Làm báo cũng có lúc đem đến cho ta sự lắng đọng. Một nghề không phải là hoa hồng và càng không phải được trải thảm đỏ, mà đó là cả một sự phấn đấu bằng trí tuệ, sức lực, thậm chí cả nước mắt của những người làm báo.
Tôi có một thân hình vừa nhỏ, vừa thấp nên đôi lúc cũng gặp những tình huống “khó đỡ”. Một lần đi viết về 40 năm truyền thống ngành kiểm tra Đảng tỉnh Đồng Nai, tôi được Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy giới thiệu viết về một ủy ban kiểm tra cấp huyện. Khi bước vào phòng làm việc của đơn vị này, tôi giới thiệu bản thân và nội dung làm việc. Lãnh đạo của đơn vị này nhìn tôi hững hờ, khiến tôi có cảm giác bị “khựng”. Làm việc xong, đơn vị mời tôi dùng cơm trưa với các món tự nấu ở nhà đem đi. Vừa ăn, lãnh đạo của đơn vị này vừa tâm sự: “Lúc em mới bước vào phòng, thấy em như học sinh phổ thông, khác với suy nghĩ của tụi chị là viết về xây dựng Đảng phải “bự”.
Rồi có lần, một người nói với tôi rằng, nghề báo kỳ quá ta, nghề gì suốt ngày đến cơ quan, đơn vị người ta lấy thông tin; phiền phức quá!
Những nỗi buồn của nghề báo, đối với tôi chỉ là thoáng qua.
Quá trình làm nghề, tôi đã đạt không ít giải thưởng báo chí quốc gia, giải thưởng báo chí của tỉnh và của ngành. Nhưng hạnh phúc hơn cả là nghề báo đã cho tôi sự sáng tạo, nghề của niềm đam mê và cống hiến.
Phương Hằng