Nghịch lý khó tháo gỡ trong bài toán tái vũ trang của châu Âu

Nghịch lý khó tháo gỡ trong bài toán tái vũ trang của châu Âu
một ngày trướcBài gốc
Cuộc chiến kéo dài giữa Nga và Ukraine, cùng nguy cơ nước Mỹ rút lại những cam kết an ninh cốt lõi đối với NATO, đã buộc châu Âu phải xem xét lại vai trò và trách nhiệm tự thân của mình. Tuy vậy, nỗ lực tập thể nhằm xây dựng năng lực quốc phòng chung, bắt đầu từ "Cộng đồng Phòng thủ Châu Âu" trong quá khứ đến những sáng kiến gần đây về hợp tác quốc phòng, vẫn tiếp tục vấp phải những tranh cãi nội bộ. Trên thực tế, các bước tiến đáng kể hướng tới mục tiêu tăng cường khả năng phòng thủ lại đến từ một số quốc gia riêng lẻ như Ba Lan, Phần Lan, hay gần đây là Đức.
Quân nhân Đức vận chuyển hệ thống phòng không MIM-104 Patriot trong chuyến thăm của Bộ trưởng Quốc phòng Boris Pistorius tới khu liên hợp quân sự Đức tại Jasionka gần Rzeszow, Ba Lan, vào ngày 23/1. Ảnh: NurPhoto/Getty Images
Nghịch lý trong kế hoạch tái vũ trang châu Âu
Thách thức lớn nhất mà châu Âu phải đối mặt nằm ở chính sách đối ngoại thất thường của Mỹ dưới thời Tổng thống Trump.
“Các quốc gia châu Âu không thể phụ thuộc hoàn toàn vào Mỹ. Điều đó giờ đây đã rõ ràng trên mọi phương diện”, ông Patrick Gill-Tiney, một chuyên gia nghiên cứu quốc tế tại Trường Kinh tế London cho biết, đồng thời nhận định rằng đó là lý do các quốc gia châu Âu đang đẩy mạnh nỗ lực tự chủ trong thời gian gần đây.
Một trong những biểu tượng cho nỗ lực tự chủ này là kế hoạch “Rearm Europe” (Tái vũ trang châu Âu), được Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen công bố như một gói tái vũ trang trị giá 800 triệu euro. Tuy nhiên, theo John Foreman, cựu tùy viên quốc phòng Anh tại Moscow và Kiev, đồng thời là cựu cố vấn quân sự của EU, Rearm không phải là một nỗ lực tài chính thực chất mà chỉ là một “vỏ bọc chính trị.”
Rearm không mang lại nguồn ngân sách mới. Thay vào đó, gói này bao gồm một phần nhỏ khoản vay của EU – khoảng 150 triệu euro – dành cho các quốc gia thành viên và một số đối tác ngoài khối như Vương quốc Anh, Thụy Sĩ và Ukraine, với phần bảo lãnh tài chính đến từ ngân sách chung của EU. Phần còn lại, khoảng 650 triệu euro, đơn giản là trần chi tiêu quốc phòng được “nới lỏng” thông qua các ngoại lệ mới đối với Hiệp ước Ổn định và Tăng trưởng – một văn kiện đã tồn tại từ cuối thập niên 1990 và gần như không còn hiệu lực răn đe thực tiễn.
Hiệp ước này giới hạn mức thâm hụt ngân sách ở mức 3% GDP nhưng trong thực tế, nhiều nước, đặc biệt là Tây Ban Nha, Italy, Ireland và Hy Lạp, đã thường xuyên vượt ngưỡng này này mà không phải đối mặt với hậu quả cụ thể. Chính những quốc gia này, vốn đang phải giải quyết những hệ lụy còn tồn động từ cuộc khủng hoảng tài chính năm 2010, lại tỏ ra dè dặt nhất trước các kế hoạch gia tăng chi tiêu quốc phòng. Một ngoại lệ đáng chú ý là Hy Lạp – quốc gia vẫn duy trì ngân sách quốc phòng ở mức cao, phần lớn xuất phát từ mối lo ngại an ninh truyền thống đối với nước láng giềng Thổ Nhĩ Kỳ.
Không ngạc nhiên khi Pháp và Đức – hai nền công nghiệp quốc phòng lớn nhất EU, được cho là sẽ hưởng lợi đáng kể từ kế hoạch Rearm. Mặc dù các quy tắc hiện hành cho phép sự tham gia của các nhà sản xuất đến từ Anh và Ukraine, việc sử dụng nguồn quỹ châu Âu để mua vũ khí từ bên ngoài EU nhiều khả năng sẽ vấp phải phản ứng gay gắt từ Brussels.
Tuy nhiên, chính điều đó lại phơi bày một nghịch lý: các ngành công nghiệp quốc phòng truyền thống của châu Âu — vốn nổi tiếng là đắt đỏ, chậm thích ứng và chịu sự kiểm soát chặt chẽ từ chính phủ, lại đang trở thành điểm nghẽn của quá trình tái vũ trang. Dù đã có các đơn đặt hàng mới, sản lượng vẫn chưa thể tăng nhanh vì các chuỗi cung ứng lạc hậu và quy trình mua sắm nhiều rào cản.
“Quân đội châu Âu khó mà mua được bất cứ thứ gì từ chính các doanh nghiệp quốc phòng của họ”, ông Mikko-Pekka Hanski, một nhà đầu tư Phần Lan đang hoạt động tại Ukraine, nhận xét. “Toàn bộ hệ sinh thái này gần như không có kẽ hở, vận hành trong một thị trường khép kín, với các hợp đồng dài hạn và một quá trình mua sắm đầy trì trệ”.
Ngay cả những quốc gia châu Âu tiên phong trong xu thế tăng chi tiêu quốc phòng cũng e ngại mua những hệ thống vũ khí được sản xuất tại Paris hay Berlin mà chuyên gia Gill-Tiney đánh giá là “đắt đỏ hơn và kém hiện đại hơn” so với sản phẩm từ Mỹ.
Trong khi đó, Ukraine, mặc dù được nhắc đến như một đối tác ngoài EU trong chương trình Rearm, lại đứng ngoài dòng chảy lợi ích. Các rào cản xuất khẩu thời chiến khiến các doanh nghiệp quốc phòng Ukraine bị cô lập, dù quốc gia này rất muốn trở thành nền tảng công nghiệp mới cho nỗ lực tái vũ trang của châu Âu. Lo ngại lớn nhất của Kiev là nếu một thỏa thuận ngừng bắn được thiết lập, các quốc gia châu Âu sẽ nhanh chóng rút lui khỏi cam kết hiện đại hóa quốc.
Chia rẽ trong nội bộ EU
Trước khi ông Trump lên nắm quyền, nhiều chính phủ tiền nhiệm của Mỹ đã liên tục kêu gọi châu Âu tăng cường khả năng tự chủ trong lĩnh vực quốc phòng. Trước năm 1990, Pháp và Đức vẫn duy trì mức chi vượt 2% GDP cho quốc phòng, trong khi Anh đạt gần 4%. Thậm chí vào những năm 1960, Italy chi đến 3% và Anh cũng chạm ngưỡng 7% GDP cho quốc phòng. Những con số này có dấu hiệu đi xuống kể từ sau khi Liên Xô tan rã vào thập niên cuối cùng của thế kỷ trước.
Các vỏ đạn tại xưởng Forges de Tarbes, nơi sản xuất đạn dược 155mm cho pháo binh Caesar của Pháp ở Tarbes, Pháp. Ảnh: Getty
Hai thập kỷ trước, các nước NATO đã đồng thuận đặt ra mức chuẩn chi tiêu quốc phòng là 2% GDP — một mục tiêu mà giới bình luận cho là kết quả từ quá trình gây áp lực của Washington. Tuy nhiên, khi xung đột Nga-Ukraine bùng nổ, thì chính những quốc gia nằm xa Moscow nhất lại chần chừ trong việc đạt chuẩn đó. Ireland hiện chi chưa đến 0,25% GDP cho quốc phòng.
Ông Patrick Gill-Tiney lưu ý rằng việc không thực hiện các cam kết chi tiêu trước đây khiến người ta nghi ngờ về khả năng hiện thực hóa những kế hoạch còn tham vọng hơn, như việc nâng mức đóng góp lên 5% GDP trong nội khối NATO.
“Vấn đề không chỉ nằm ở những con số, mà ở sự thiếu nhất quán giữa lời hứa và hành động. Nhiều quốc gia đã chính thức đồng thuận với mức 2%, nhưng lại chưa bao giờ thực sự tuân thủ. Và chính sự vỡ cam kết ấy là vấn đề nghiêm trọng nhất”, chuyên gia này cho biết.
Dẫu vậy, cuộc chiến đã tái định hình bức tranh kinh tế EU và mở ra một thị trường hoàn toàn mới, nơi quốc phòng không còn là gánh nặng ngân sách, mà trở thành động lực tăng trưởng chủ chốt.
“Các khoản đầu tư đổ vào Ukraine và ngành quốc phòng ở châu Âu cho thấy: cuộc chiến ở Ukraine đã làm sống dậy một nhu cầu thực sự”, ông Gill-Tiney nhận định.
Tuy vậy, khó khăn vẫn tồn đọng. Thuyết phục cử tri rằng tiền thuế của họ nên được dùng để mua đạn pháo thay vì xây trường học hay bệnh viện trở thành bài toán chính trị nan giải, nhất là khi không có mối đe dọa trực tiếp nào ở thời điểm hiện tại.
Trong khi đó, một số quốc gia ở xa biên giới Nga dường như không mấy mặn mà với kế hoạch tăng chi tiêu quốc phòng. Tây Ban Nha và Italy, vốn giữ khoảng cách chính trị lẫn địa lý với Nga, đã tìm cách đổi tên kế hoạch “Rearm” (Tái vũ trang) thành “Readiness” (Sẵn sàng) như một cách giảm nhẹ màu sắc quân sự. Thực tế, dù cái tên chính thức có thay đổi, nhiều tài liệu và kênh thông tin vẫn luân phiên sử dụng cả hai.
Ông John Foreman lý giải: “Họ không muốn toàn bộ ngân sách đổ vào vũ khí. Đó là một kiểu mập mờ đặc trưng của châu Âu. Tây Ban Nha – quốc gia chỉ chi 1,1% GDP cho quốc phòng, luôn là kẻ chậm chân. Và ngay khi đề xuất Rearm được đưa ra, họ liền khẳng định: ‘Chúng tôi sẽ tiêu số tiền này cho chính chúng tôi, bởi chúng tôi không chia sẻ biên giới với Nga”.
Thức tỉnh châu Âu
Dẫu vậy, nhiều quốc gia thành viên đã tăng mạnh ngân sách quốc phòng. Dưới thời Thủ tướng Friedrich Merz, Đức đã trở thành nước chi tiêu lớn nhất khối EU cho quân sự. Phần lớn các nguồn lực này đang chảy về các trụ cột công nghiệp quốc phòng nội địa. Rheinmetall — nhà sản xuất vũ khí lớn nhất Đức, chứng kiến cổ phiếu tăng gấp 10 lần trên sàn Deutsche Borse, một mức tăng hiếm thấy đối với một doanh nghiệp sản xuất truyền thống phụ thuộc vào các hợp đồng của chính phủ.
Sự nổi lên của các công nghệ mới như máy bay không người lái UAV và tác chiến điện tử cũng góp phần hình thành một thế hệ nhà thầu quốc phòng mới ở châu Âu.
“Châu Âu giờ đây đang phải đối diện với chính mình: họ không còn đơn thuần giải quyết vấn đề Ukraine mà là vấn đề tự tăng cường năng lực phòng thủ”, ông Foreman nói.
Tuy nhiên, ngay cả những kế hoạch nhanh nhất của châu Âu cũng có thể không bắt kịp thực tế chiến trường. Nhà máy sản xuất đạn Rheinmetall tại Ukraine, nếu đúng tiến độ, cũng chỉ có thể khởi động vào giữa năm 2026. Thời điểm này được cho quá muộn để tạo ra khác biệt trong giai đoạn hiện tại.
“Chúng tôi đang cố gắng thức tỉnh châu Âu”, bà Maria Berlinska, người đứng đầu tổ chức UAV Victory Drones, phát biểu trong một hội thảo gần đây tại Kiev.
Diệp Thảo/VOV.VN Theo The Kyiv Independent, BBC
Nguồn VOV : https://vov.vn/the-gioi/quan-sat/nghich-ly-kho-thao-go-trong-bai-toan-tai-vu-trang-cua-chau-au-post1203408.vov