Bị “ác quỷ” cướp mất tuổi thơ
Suốt 15 năm đầu đời, Ben Shenton tưởng bản thân đã thấu hiểu cách thế giới này vận hành. Thế giới được định hình bởi Anne Hamilton-Byrne - một phụ nữ rạng rỡ làm nghề huấn luyện viên yoga. Hay còn được các tín độ dị giáo The Family (Gia đình), trong đó có Ben tin rằng bà ta là hóa thân của Chúa - có trách nhiệm dẫn dắt những người sống sót sau ngày tận thế đang đến gần! Với phương châm "Không thấy, Không nghe, Không biết", giáo phái Gia đình dường như sống tách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài.
Những đứa trẻ được nuôi dạy trong giáo phái "Gia đình" (1970 - 1980).
Tất cả các tín đồ của Gia đình đều phải dậy từ 5 giờ sáng và tuân theo một lịch sinh hoạt cố định: tập yoga, ngồi thiền, học bài, tập yoga, ngồi thiền, làm bài rồi đi ngủ. Lịch trình sinh hoạt thoạt nhìn có vẻ bình lặng, có lợi cho sức khỏe. Nhưng ẩn chứa bên trong thực chất lại là một con dòi đục khoét cả sức khỏe thể chất, sức khỏe tinh thần, lẫn cả tuổi thơ đầy ắp tình yêu thương mà các em đáng ra phải được sống. Bị đánh đập bằng giày cao gót, bị hơ tay trên nến, bị nhúng vào nước hay bị bỏ đói vài ngày liền là những điều tưởng chừng chỉ xảy ra trong những căn ngục tù thời trung cổ nhưng lại là cuộc sống thường nhật với những đứa trẻ tại giáo phái Gia đình.
Cuộc sống không khác gì địa ngục ấy khiến những đứa trẻ trở nên ngạt thở, thời khắc tự do hiếm hoi mà các em có được là khi vào thư viện. Ở đây, Ben được đọc về thời trung cổ, về các trại tập trung thời Thế chiến II và nhận ra sự tương đồng giữa biện pháp giam cầm đó với cuộc sống của cậu. Tuy nhiên, bị cái khổ dày vò mỗi ngày những đứa trẻ ở đây “quen” dần với nó. Những đứa trẻ cũng không được học về sự phản kháng. Chúng chỉ biết một thế giới duy nhất là Gia đình, ngoài ra không có thể giới nào khác để so sánh hay kiểm chứng.
Sự tái sinh đột ngột
Những tưởng cuộc sống vẫn sẽ vận hành theo quỹ đạo Gia đình cho đến ngày tận thế. Nhưng ngày 14/8/1987, khi cảnh sát Úc ào vào ngôi nhà ẩn sâu trong rừng cây bên bờ hồ Eildon, Australia đã đánh dấu vào đời Ben và 6 đứa trẻ khác một chương mới rực sáng.
Sau này khi nhớ lại, trong ký ức lờ mờ của Ben chỉ thoáng hiện lên ký ức về buổi sáng, cậu cùng 6 đứa trẻ khác mặc đồng phục, tóc nhuộm vàng và cắt ngắn đang tập yoga thì bàng hoàng nhận ra tiếng phá cửa. Một nhóm người mặc đồ kỳ lạ bắt những đứa trẻ đi. Trong sự kinh hãi và hoảng sợ, đám trẻ tưởng rằng tận thế đã đến. Nhưng hóa ra đây lại là những thiên thần đã cứu chúng ra khỏi địa ngục trần gian.
Ben được giải thoát khỏi dị giáo sau khi bị giam cầm suốt 15 năm.
Trong đêm đầu tiên khi rời khỏi Gia đình, nằm trên một chiếc giường lạ lẫm Ben suy ngẫm về những điều đã nói với cảnh sát. Liệu cậu có lỡ thốt ra điều gì gây rắc rối cho mình? Nhưng chợt cậu nhận ra rằng: sao cũng được, cậu không cần phải trở về với Anne nữa! "Lần đầu tiên trong cuộc đời, tôi nhận thức là mình tự do" - Ben nói.
Sau cuộc trò chuyện với cảnh sát, Ben mới biết Anne thực chất không phải mẹ của cậu. Mẹ ruột của cậu là bà dì mà cậu ghét nhất trong giáo phái tên là Joy. Những đứa trẻ khác cũng không phải anh em ruột thịt với cậu mà họ chỉ là những đứa trẻ khốn khổ đã bị tước đoạt đi một tuổi thơ tươi đẹp giống như cậu và là con của các “dì” trong Gia đình hoặc trẻ mồ côi không nơi nương tựa. Điều chua xót nhất, niềm tin mà cậu và tất cả mọi người trong Gia đình đều được nuôi dưỡng đều bị sụp đổ - Anne không phải hiện thân của Chúa, cũng không có ngày tận thế nào cả. Tất cả đều là lời nói dối trắng trợn, thứ ác quỷ đã cướp mất cuộc sống hạnh phúc của biết bao mái nhà.
Khi cuộc điều tra khép lại, những đứa trẻ trong giáo phái Gia đình được sắp xếp để có cơ hội sống lại một cuộc đời đáng sống hơn. Nhưng Ben và những đứa trẻ ấy đều bị lạc bước trước thế giới bao la, lạ lẫm mà chúng chưa từng được tiếp xúc.
Ben được đến trường, nhận được sự ưu ái, ánh nhìn thân thiện từ bạn bè, thầy cô nhưng cậu bé tội nghiệp đâu hiểu điều đó có ý nghĩa gì. Cậu vẫn loay hoay để thích nghi. Cậu hoàn toàn không cảm thấy sự tương đồng trong hoàn cảnh sống, lối suy nghĩ, đến những mối quan tâm hàng ngày dù là nhỏ nhất với các người bạn đồng trang lứa, thứ mà cậu cho rằng là nền tảng để kết bạn. Cứ thế cậu trở nên tách biệt với mọi người, đơn độc sải bước trên hàng lang của lớp học. Cậu bắt đầu có những dấu hiệu của trầm cảm, thậm chí cậu còn nuôi ý định tự sát vì bị cảm giác tự ti, cô độc giày vò mỗi ngày.
Cuộc đời tưởng chỉ có trong mơ
Thế giới đã mở ra cơ hội sống cho Ben thì chắc chắn sẽ không nhẫn tâm tước đoạt cơ hội ấy đi lần nữa. Hy vọng sống của Ben được nhen nhóm thắp sáng trở lại trong một trại hè năm 1988 khi cậu nhận được lời động viên, an ủi từ một giáo viên: "Phải từ từ thôi. Em sẽ học được cách tìm thấy sự liên quan với những người khác. Bọn họ đã biết nhau từ trước. Họ vốn cởi mở, nhưng em cần phải nỗ lực học chuyện đó". Dần dần, Ben học được cách se sợi dây liên kết với những người xung quanh bằng sự quan sát tinh tế của mình.
Cậu cũng có một gia đình đúng nghĩa chứ không phải “gia đình” từng đánh đập, rải sự u ám vào tuổi thơ bất hạnh của cậu. Ở gia đình mới cậu không cần phải mặc những bộ đồ thô ráp, bạc màu nữa, thay vào đó là những bộ đồ nhiều màu sắc, mềm mại và đặc biệt là có thứ mùi thơm ngọt ngào, dường như là mùi của sự hạnh phúc mà cậu chưa từng cảm nhận được. Cậu cũng được ăn những món ăn ngon, thơm lừng trong một căn phòng ngập tràn tiếng cười nói, nơi người ta trao cho cậu những ánh mắt âu yếm, những cử chỉ ân cần và dường như cả tình yêu thương khiến trái tim cậu run lên vì sung sướng. Lần đầu tiên cậu hiểu cảm giác được ăn no chiếc bụng nhỏ và hơn hết là được ăn no cả hạnh phúc gia đình. “Hóa ra sống là thế này đây!” - Ben tự nhủ.
Cậu cố gắng trở thành một đứa con ngoan, một học sinh gương mẫu. Sau đó cậu tốt nghiệp, làm việc tại IBM, một tập toàn làm về công nghệ máy tính đa quốc gia. Ben lấy vợ, có 2 người con, có được cuộc sống hạnh phúc, viên mãn bên những người mà mình yêu thương.
Anne và chồng hầu tòa ở Úc năm 1993.
Trong suốt quá trình “tái hòa nhập”, cố gắng nỗ lực để có được cuộc sống viên mãn như hiện tại, bà ngoại là một trong những chỗ dựa tinh thần hết sức quan trọng với Ben. Bà thường xuyên đến nhà bố mẹ nuôi để thăm Ben. Và Ben cũng thường xuyên đến nhà thăm bà ngoại. Còn Joy - người “dì” ở giáo phái và cũng là mẹ ruột của Ben đã ra nước ngoài sinh sống. Kể từ lần cuối cùng biết được sự thật, mẹ ruột thậm chí còn nói với Ben rằng bà ta không muốn có mối liên hệ nào với anh. Năm 2006, Ben tình cờ gặp lại mẹ mình khi cả hai cùng đến thăm bà ngoại.
Joy khó chịu ra mặt, thẳng thừng nói: "Đừng bao giờ xuất hiện ở nhà tao. Tao sẽ đóng sầm cửa trước mũi mày đấy". Nhưng tình yêu bố mẹ nuôi dành cho Ben, cùng những giáo lý anh được học trong nhà thờ thời gian qua đã nung nấu sự bao dung trong trái tim chàng trai trẻ.
Ben quyết định tha thứ cho mẹ dù cho bản thân nhận được sự hắt hủi từ bà: "Bà ấy đã thề thốt với Anne là không giữ bất kỳ liên hệ nào với tôi. Nhưng không có nghĩa rằng bà ấy không quan tâm hay khát khao được yêu thương". Sau nhiều lần tiếp xúc, Joy cũng dần mở lòng hơn với con trai. Dù vẫn thân thiết với Anne nhưng Joy đã không còn giữ thái độ bài xích mà thay vào đó là giữ liên lạc với con trai mình.
Bản án dành cho “con quỷ đội lốt người”
Anne - kẻ tự xưng là hiện thân của Chúa nhưng lại hành động như một con quỷ, nhuốm màu u ám lên tuổi thơ của biết bao đứa trẻ bằng sự dối trá đáng kinh tởm của mình, đã cùng chồng trốn ra nước ngoài. Sau 6 năm lẩn trốn, cuối cùng FBI đã bắt được Anne vào tháng 6/1993 tại New York.
Hai vợ chồng bị dẫn độ về Úc và bị buộc tội âm mưu lừa gạt, khai man khi đăng ký khai sinh ba đứa trẻ không có quan hệ huyết thống là con ruột. Họ nhận tội khai man và bị phạt 5.000 USD. Còn các tội danh khác thì Anne và chồng đều chót lọt thoát khỏi sự trừng phạt của pháp luật do lực lượng chức năng không tìm ra đủ bằng chứng đẻ cấu thành tội.
Dù chưa bao giờ phải ngồi tù nhưng Anne đã phải trả giá cho những tội ác của mình bằng một cuộc sống đơn độc trong viện dưỡng lão với sự dày vò của căn bệnh mất trí nhớ. Thủ lĩnh nhóm dị giáo khét tiếng hàng đầu nước Úc đã qua đời ngày 6/6/2019 ở tuổi 97 trong sự đau đớn mà không có ai bên cạnh.
Nữ thủ lĩnh nhóm dị giáo khét tiếng nhất tại Úc lúc về già.
Lần cuối Ben gặp Anne là vào năm 2012, khi Joy đến thăm và ngỏ ý mời anh đến thăm bà ta. Vì tò mò nên Ben đã nhận lời. Khi gặp hai mẹ con, Anne dù đang bị mất trí nhớ nhưng lại rất nồng hậu đón tiếp Joy và tò ý xa lạ, không hề quen biết với Ben. Trong lần đến thăm cuối cùng đó, Ben đã vô tình lật lại những ký ức khủng khiếp của bản thân thuở thơ ấu khi xem được cuốn album ảnh trong phòng Anne.
“Nhìn thấy Anne thốt ra những lời dối trá, duy trì chúng và hủy hoại cuộc đời của nhiều đứa trẻ... Tôi không thể nào tha thứ cho bà ta" - Ben nói. Tuy nhiên anh vẫn muốn hướng về tương lai thay vì chôn vùi bản thân trong bóng ma quá khứ. Nhìn lại những nạn nhân ngày nào với những thương tổn khó lành - cả về thể xác lẫn tinh thần, Ben tự nhận mình may mắn khi có công việc ổn định, một mái ấm bình thường và giản dị.
Hiện tại, Ben Shenton đang điều hành một tổ chức tên là Cứu Gia đình, chia sẻ những bài học rút ra từ trải nghiệm của mình. Bằng cách nêu bật những phương pháp tiêu cực thường được sử dụng để nuôi dạy trẻ em, Ben hy vọng sẽ bảo vệ được thế hệ tương lai khỏi nghiện ngập và trầm cảm. "Mục tiêu của tôi là giải thích cho mọi người mục đích của một gia đình là gì" - Ben nói.
"Tôi luôn nhớ về từng sự kiện đã xảy ra và ngẫm nghĩ tại sao chúng lại xảy ra. Mọi thứ đều có mục đích nhất định. Dù sao đi nữa, tôi lấy thước đo quan điểm của mình dựa trên thế giới thực tại", thay vì một thế giới tàn bạo và hư ảo do Anne Hamilton-Byrne dựng nên.
Trí Nguyên