Bây giờ về quê, những con ngõ nhỏ ngày xưa đã dần được thay bằng đường bê tông phẳng lỳ, rộng rãi, hai bên tường gạch cứ thế mọc lên cao vút, che khuất cả khoảng trời trong veo từng thuộc về lũ trẻ con chúng tôi. Tiện lợi và sạch sẽ là thế, nhưng chẳng hiểu sao mỗi lần đặt chân về làng, lòng tôi rưng rưng nhớ tới con ngõ đất năm nào. Nơi ấy, tuổi thơ tôi đã lớn lên qua từng mùa nắng rát, mưa dầm, in bao dấu chân ngây thơ vụng dại.
Con ngõ nhà tôi vốn rộng rãi, là lối chung cả xóm vẫn hay gánh gồng, chuyện trò rôm rả mỗi bận đi làm đồng về. Hai bên ngõ, hàng duối già chen lẫn bờ dâm bụt, cứ vào hè là trổ bông đỏ rực như những đốm lửa nhỏ vương lại dọc lối đi. Mặt đường chi chít vết chân trâu khô khốc, mùa mưa bùn đất bám lấy gấu quần, mùa khô bụi đỏ cuộn lên theo từng cơn gió. Ấy vậy mà cái lối đi ấy tôi lại thuộc lòng từng mẫu đá, từng cái rễ cây trồi lên mặt đất, đến mức nhắm mắt lại cũng thấy chân mình bước đi thật nhẹ nhõm, chẳng sợ vấp bao giờ.
Ảnh: G.C
Buổi sáng, ngõ quê thức giấc theo tiếng chổi tre của bà Năm đầu ngõ, đều đặn vào mỗi lúc mờ sương. Rồi tiếng kẽo kẹt gánh nước từ giếng về của mẹ, đôi thùng tôn cũ đong đưa, nước tròng trành tràn cả ra lối đất. Tôi hay ngồi đầu hè nhìn ra ngõ, đếm thầm từng bước chân mẹ cho đến khi cái bóng gầy hiện ra sau khúc quanh là ùa chạy ra đón. Mẹ đặt gánh xuống giữa ngõ, vuốt tóc tôi rồi bảo: “Đứa nào biết đón mẹ là đứa thương mẹ nhất”. Câu nói ấy tôi cứ giữ mãi trong lòng đến tận bây giờ, như một mảnh kỷ niệm trong trẻo chẳng thể nào quên.
Về chiều, con ngõ lại xôn xao tiếng trẻ í ới gọi nhau, tiếng đàn trâu lững thững về chuồng, móng gõ lộc cộc lên nền đất cứng. Và giọng bà nội tôi lại vang lên từ đầu ngõ:“Út ơi, về ăn cơm!”. Lũ trẻ chúng tôi hồi đó cứ lấy bờ dâm bụt làm chỗ nấp, gốc duối già làm cột mốc cho những trò rồng rắn, trốn tìm. Có bận mải chơi, đến lúc trời tối sẫm, cả nhóm mới chịu ngồi bệt xuống giữa ngõ, ngửa mặt nhìn lên những vì sao đầu tiên vừa đậu xuống đỉnh đầu, chẳng nỡ rời nhau về.
Nhưng có lẽ, cái dáng vẻ làm tôi nhớ đến thắt lòng lại là những buổi chiều mưa. Khi ấy, con ngõ như thu mình lại trong một thanh âm khác. Tiếng mưa gõ lên tàu lá chuối bên bờ rào, lúc đầu còn tí tách, sau cứ ào ào trút xuống, nước len lỏi thành dòng giữa lòng ngõ, cuốn theo lá khô và bụi đất trôi về phía chân đê. Mẹ hay ngồi bên hiên nhìn ra, đôi mắt trĩu nặng mỗi khi mưa nặng hạt, lòng lo cho mấy sào lúa đang độ chín ngoài đồng. Tôi ngồi cạnh mẹ, lặng lẽ tựa đầu vào vai mẹ, nghe nhịp thở khe khẽ. Những lúc ấy, tôi cảm giác ngõ quê như đang dang tay che chở cho cả gia đình tôi, giữ chúng tôi lại trong một khoảng trời bình yên nhỏ bé.
Con ngõ quê dạy tôi những điều nhỏ nhặt mà chẳng trang sách nào ghi hết được. Là thói quen dừng bước, nép mình vào vệ cỏ nhường đường cho người lớn tuổi trong làng, hay cúi đầu chào lễ phép mỗi bận qua nhà hàng xóm. Là những lần đứng lặng yên nghe bác Hai nhắc lại chuyện đời xưa, dù câu chuyện ấy chúng tôi đã thuộc lòng. Hay là cái cách cả bọn chia nhau nắm ổi hái vội bên rào, đứa quả to, đứa miếng nhỏ mà chẳng mảy may tị nạnh. Cái tình quê cứ thế ngấm vào lòng tôi, như cái cách rễ cây bám chặt vào lòng ngõ, giản dị mà bền bỉ qua năm tháng.
Rồi con ngõ ấy cũng không còn nữa. Năm tôi lên thành phố học, trở về thì hàng dâm bụt đã bị chặt, bờ đất hai bên đã được đổ bê tông thẳng tắp, rộng rãi hơn, sáng sủa hơn. Tôi đứng ngẩn ngơ một lúc lâu trước khi bước vào, cứ ngỡ như mình đang bước vào một con ngõ của nhà ai khác. Không còn mùi bùn đất sau mưa, không còn bóng mát nghiêng của hàng duối già, không còn tiếng gió xào xạc qua bờ dâm bụt mỗi chiều.
Con ngõ quê của tôi giờ có lẽ chỉ còn vẹn nguyên trong ký ức. Nhưng tôi tin nó vẫn lặng lẽ sống đâu đó, ngay trong cái cách tôi bước đi chậm lại mỗi bận về làng, trong cái cúi đầu cung kính trước người lớn tuổi, hay đôi khi chỉ là một tiếng mưa rơi giữa lòng phố thị bỗng làm thức dậy hình bóng mẹ ngồi bên hiên nhìn ra lối cũ. Có những thứ dẫu chẳng còn hình hài, nhưng lại chọn cách ở lại thật sâu trong lòng người như con ngõ nhỏ ấy.
MAI THỊ TRÚC