Đòn bẩy chính trị mang tên dầu mỏ
Một trong những cam kết nổi bật nhất thời gian tranh cử của Tổng thống Donald Trump là chấm dứt cuộc chiến kéo dài giữa Nga và Ukraine. Tuy nhiên, giờ đây đã bước sang tháng thứ 8 trong nhiệm kỳ thứ hai, lời hứa của ông Trump vẫn chưa trở thành hiện thực. Thay vì chấm dứt cuộc chiến, chính quyền Trump dường như đang dồn sự chú ý vào một chiến trường khác: thị trường dầu mỏ toàn cầu, mà hai đối tượng trọng tâm chính là Trung Quốc và Ấn Độ.
Từ khi cuộc xung đột Nga - Ukraine nổ ra, chính quyền cựu Tổng thống Biden đã áp đặt hàng loạt lệnh trừng phạt nhằm vào ngành dầu mỏ Nga, với kỳ vọng sẽ làm suy yếu nguồn thu chính của Điện Kremlin. Nhưng thực tế cho thấy, các biện pháp này phần lớn chỉ mang tính biểu tượng. Theo Trung tâm Nghiên cứu Năng lượng và Không khí Sạch (CREA), dầu Nga chỉ đơn giản được chuyển hướng sang các thị trường mới, cụ thể là Trung Quốc, Ấn Độ và Thổ Nhĩ Kỳ. Các sản phẩm này sau đó được tái xuất từ cảng Ceyhan (Thổ Nhĩ Kỳ) đến châu Âu, khiến vòng trừng phạt trở nên lỏng lẻo và kém hiệu quả.
Ông Trump. Ảnh: Reuters
Cuối năm 2022, nhóm G7 công bố áp giá trần 60 USD/thùng đối với dầu Nga – một giải pháp được Bộ Tài chính Mỹ mô tả là nỗ lực kép nhằm hạn chế doanh thu của Moscow mà không làm gián đoạn nguồn cung toàn cầu. Tuy nhiên, hệ quả không mong muốn lại là việc Trung Quốc và Ấn Độ đẩy mạnh thu mua dầu chiết khấu từ Nga. Chỉ riêng tháng 5/2023, hai quốc gia này đã mua tổng cộng 110 triệu thùng – mức cao kỷ lục và tăng 10% so với tháng trước, theo Viện Nghiên cứu Năng lượng. Là hai trong ba nước nhập khẩu dầu lớn nhất thế giới, Trung Quốc và Ấn Độ khó có thể cưỡng lại cám dỗ từ nguồn cung giá rẻ này.
Trước khi Tổng thống Trump nhậm chức, chính quyền ông Biden đã cố gắng ngăn cản xu hướng này bằng cách đe dọa trừng phạt, đồng thời đề nghị hỗ trợ Ấn Độ tìm kiếm nguồn thay thế. Nhưng nỗ lực ấy rốt cuộc rơi vào im lặng. Dù không đạt mục tiêu kết thúc xung đột, các lệnh trừng phạt dầu mỏ không phải là vô hiệu. Theo tổ chức Bruegel, doanh thu dầu của Nga đã giảm 50% so với cùng kỳ năm trước, dẫn đến việc cắt giảm sâu các dịch vụ công như y tế, giáo dục, đóng băng lương hưu và đẩy lạm phát lên 12%.
Cái giá của “ngoại giao dầu mỏ”
Ngay từ ngày thứ ba trong nhiệm kỳ, Tổng thống Trump đã yêu cầu Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) tăng sản lượng nhằm giảm giá xăng trong nước và kiềm chế lạm phát. Nhưng hiệu ứng phụ không thể bỏ qua là việc tạo sức ép mới lên Nga, khi giá dầu thấp có thể làm giảm nguồn thu của Điện Kremlin.
Tuy nhiên, ông Trump không dừng lại ở đó. Nhà lãnh đạo Mỹ tuyên bố sẽ áp mức thuế lên tới 100% đối với Trung Quốc nếu nước này không ngừng nhập dầu Nga, với hạn chót là ngày 1/8. Không lâu sau, một thông điệp tương tự nhắm vào Ấn Độ được ông phát đi trên mạng xã hội Truth Social, cảnh báo khả năng áp thêm thuế nếu New Delhi không hành động tương ứng.
Các động thái răn đe này diễn ra song song với việc OPEC công bố tăng sản lượng thêm 574.000 thùng/ngày, nâng tổng mức tăng lên 2,2 triệu thùng chỉ trong vài tháng. Một mặt, điều này có thể giúp hạ nhiệt thị trường năng lượng. Nhưng mặt khác, nó mở ra một chuỗi phản ứng dây chuyền phức tạp, ảnh hưởng không nhỏ đến các nền kinh tế đang phụ thuộc vào nhập khẩu dầu.
Thế giới đang bước vào một giai đoạn thương lượng mới, nơi các đòn bẩy dầu mỏ không chỉ nhằm gây áp lực lên đối thủ mà còn ảnh hưởng sâu sắc đến người tiêu dùng Mỹ. Việc áp thuế lên Trung Quốc và Ấn Độ – hai "đầu tàu" thương mại toàn cầu, có thể khiến giá hàng hóa nhập khẩu tăng mạnh, gây ra hiệu ứng ngược trong nước. Các nhà kinh tế có thể bất đồng về mức độ tác động, nhưng điều chắc chắn là người tiêu dùng Mỹ sẽ cảm nhận được điều đó,
Trong bức tranh toàn cầu, dầu mỏ giờ đây không chỉ là mặt hàng chiến lược mà đã trở thành một công cụ trong trò chơi quyền lực. Từ các sa mạc Trung Đông đến hành lang quyền lực ở Moscow, từ những tuyên bố của OPEC đến các dòng tweet khó đoán của Tổng thống Trump, dầu mỏ đang trở thành con tốt trên ván cờ chính trị. Nhưng câu hỏi lớn vẫn còn đó: liệu chiến lược gây áp lực bằng dầu mỏ có thể đưa xung đột Ukraine đến hồi kết hay chỉ đẩy thế giới vào một vòng xoáy bất định mới?
Diệp Thảo/VOV.VN Theo Forbes, RT