Sự việc 2 huấn luyện viên Enzo Maresca và Ruben Amorim lần lượt bị sa thải sau khi vừa trải qua nửa mùa giải, cho thấy một vấn đề đang ngày đang càng đậm nét hơn tại Ngoại hạng Anh, đó chính là việc “tái định nghĩa” lại quyền lực của huấn luyện viên, một vị trí đang tồn tại khá nhiều sự xung khắc giữa cách làm “mới và cũ”.
Trước là huấn luyện viên Enzo Maresca bị ban lãnh đạo câu lạc bộ Chelsea sa thải với lý do bất đồng chính kiến, dù cho mùa giải trước có thành tích không hề tệ, và mùa giải hiện tại thi đấu vẫn khá ổn dù đội hình thiếu nhiều trụ cột do chấn thương; sau đó là Ruben Amorim cũng bị thượng tầng Manchester United sa thải cũng bởi lý do xung khắc với ban lãnh đạo, dù cả đội đang thi đấu ngày càng tốt hơn.
Enzo Maresca muốn có được quyền lực cao hơn sau một mùa giải có thể nói là thành công cùng Chelsea.
Người hâm mộ cũng không khó để tìm ra điểm chung bị sa thải của 2 vị huấn luyện viên này, đó không hoàn toàn là vì thành tích, mà là vì họ đều đòi hỏi quyền lực lớn hơn là một huấn luyện viên đơn thuần, điều mà câu lạc bộ không muốn trao cho họ. Mà nhìn xa hơn, thì đó là sự va chạm của tư duy huấn luyện tạm gọi là “kiểu cũ” và “kiểu mới”, dù chưa thể nói rõ được là kiểu nào tốt hơn kiểu nào.
Cái gọi là tư duy huấn luyện “kiểu cũ” là huấn luyện viên sẽ có quyền lực rất lớn, không chỉ đơn giản là lo về vấn đề chiến lược chiến thuật thi đấu trên sân, mà còn quản lý cả trật tự kỷ luật trong phòng thay đồ, cùng các quyết định về mặt chuyển nhượng,mua bán cầu thủ… Lúc này huấn luyện viên có thể được gọi là một nhà quản lý, tức là một “manager” trong tiếng Anh.
Trong khi đó tư duy huấn luyện “kiểu mới” thì mọi chuyện sẽ được phân chia trách nhiệm chi tiết hơn rất nhiều. Huấn luyện viên lúc này chỉ tập trung vào công tác huấn luyện, còn những công tác khác sẽ do những người chuyên môn xử lý riêng, chẳng hạn như trợ lý hoặc giám đốc kỹ thuật… Lúc này huấn luyện viên sẽ là một huấn luyện viên đúng nghĩa, tức là một “coach” trong tiếng Anh.
Có khá nhiều câu lạc bộ hiện nay đang chuyển đổi sang mô hình kiểu mới, dĩ nhiên trong đó có cả Chelsea và Manchester United. Mô hình này có ưu điểm là dễ thống nhất đường lối, dễ thay đổi nhân sự bởi đã được quy hoặc định hướng sẵn, đều có những bộ phận chuyên môn xử lý riêng. Đó là lý do nhiều câu lạc bộ đi theo mô hình này có thể bán không ít trụ cột, nhưng vẫn có thể đảm bảo sức mạnh của đội hình, bởi đơn giản là chỉ cần thay thế một người khác đã được quy hoạch sẵn vào là được.
Ruben Amorim bị sa thải khi không thể thống nhất về cách làm việc cùng thượng tầng Manchester United.
Nhưng cách làm này lại không phù hợp đối với những huấn luyện viên có cá tính cao, muốn nắm trong tay quyền chuyển nhượng để có thể có được chất lượng đội hình như mong muốn. Cách làm này dĩ nhiên sẽ giúp cho huấn luyện viên phát triển rất tốt sở trường của bản thân, nhưng lại khó để giới chủ mua bán kiếm lời trong các phiên chợ chuyển nhượng.
Như vậy vấn đề chỉ đơn giản là sự xung khắc giữa 2 lối suy nghĩ và cách làm khác nhau. Mà nếu đường lối làm việc cũng như phát triển câu lạc bộ đã không thể thống nhất, thì việc chia tay cũng chỉ là chuyện sớm muộn. Nhưng vấn đề là, những câu lạc bộ đi theo cách làm “kiểu mới” đa phần chỉ có thể hài lòng với tầm vóc của một câu lạc bộ hạng khá, hướng tới việc kiếm tiền trên thị trường chuyển nhượng là chính. Còn những huấn luyện viên “kiểu cũ” mới là những mẫu huấn luyện viên mang đến danh hiệu cho câu lạc bộ, chẳng hạn như Jurgen Klopp, Pep Guardiola, Mikel Arteta…
Có lẽ sự va chạm của 2 phong cách này vẫn sẽ tiếp tục xuất hiện trong tương lai, chuyện chỉ còn là sự lựa chọn của thượng tầng câu lạc bộ sẽ như thế nào. Trong đó mục tiêu tối thượng của câu lạc bộ là gì, là thành tích hay lợi nhuận, chắc chắn sẽ là tiêu chí chủ đạo để lựa chọn mẫu huấn luyện viên phù hợp. Còn nếu không thể xác định rõ mục tiêu, thì việc mò mẫm hết mùa giải này sang mùa giải khác cũng là điều… hết sức bình thường.
CAO DUY