Ngoại là mẹ

Ngoại là mẹ
5 giờ trướcBài gốc
Lúc ấy, vì hoàn cảnh gia đình khó khăn, nhà đông anh em, nên từ nhỏ, tôi được ba mẹ gửi vào nhờ bà Ngoại nuôi ăn học, phụ việc lặt vặt. Ngày thường, tôi đi học một buổi tại trường làng, buổi còn lại phụ việc lặt vặt trong nhà như: nấu cơm, dọn dẹp nhà cửa… tối đến Ngoại kèm tôi học bài.
Vào mùa hè, được nghỉ học, tôi với Ngoại cùng nhau lên rẫy lo việc trồng trọt. Con đường dẫn lên rẫy xa tít, đi bộ khoảng hơn một tiếng. Bà thì mang gùi, tôi còn nhỏ thì phụ xách cuốc, nồi niêu, thức ăn… để ở dài ngày trên rẫy. Hai bà cháu vừa đi vừa nói chuyện ríu rít. Với tính tò mò, tôi hỏi Ngoại về đủ thứ trên đường đi, bà vẫn kiên nhẫn trả lời, dạy dỗ tôi. Khi mệt thì hai bà cháu ngồi dưới gốc cây bên đường nghỉ ngơi, nhìn trời, gió và mây rồi tưởng tượng những đám mây hiện ra hình dáng người này, con vật kia…
Những đêm ở rẫy, trong căn nhà chòi, dưới ánh đèn dầu leo lét, sau bữa cơm chiều, tôi nằm cạnh bà nghe kể chuyện về đời sống, có lúc thì nghe đài radio. Bà thích nhất chương trình cải lương, các vở tuồng như: Lan và Điệp, Nửa đời hương phấn, Áo cưới trước cổng chùa, Bên cầu dệt lụa… bà thường hay nghe. Qua đó, bà dạy tôi triết lý sống, đạo làm người, lý nhân quả, lòng trắc ẩn. Rồi tôi thiếp đi vào giấc ngủ bên bà lúc nào không hay.
Bà tôi gánh cả gió chiều - xót xa...
Tôi lớn lên dần từ đó, với tôi, bà là người mẹ thứ hai trong cuộc đời. Còn nhớ có lần tôi đem đồ lên rẫy một mình vì bà có việc bận. Lúc về trời bỗng mưa lớn, nước lụt từ thượng nguồn đổ về, trên đường về lại nhà tôi bị nước lũ cuốn trôi, may thay một người dân trong rừng cứu được và cho tôi ở lại. Chừng bốn ngày sau cơn bão tan, tôi được người dân đưa về nhà. Nhìn thấy tôi về, ai cũng mừng hết biết, đặc biệt là bà, bà khóc rất nhiều vì lo cho tôi, sợ tôi có điều gì bất trắc xảy ra. Nghe mọi người kể lại, khi chiều không thấy tôi về, bà quyết định đi tìm tôi nhưng mọi người ngăn cản vì nước lũ lớn, không đi được. Bà ở nhà đợi mà tâm trạng lo lắng vô cùng.
Bà cùng ông tôi có 8 người con, sống chủ yếu là nghề làm nông, quanh năm vất vả. Ông tính tình thì hiền lành, ít nói. Bà thì mạnh mẽ, quyết liệt nên nhiều lúc bà đóng vai người cha, quyết định nhiều việc trong gia đình. Tuy vậy bà rất yêu thương con cái, dạy dỗ rất nghiêm khắc nên các con đều nên người. Đối với làng xóm bà con, bà hay giúp đỡ mỗi khi họ khó khăn, nên bà được rất nhiều người thương mến.
Tuy không có điều kiện đi chùa nhiều, nhưng vào những ngày sóc vọng, các lễ lớn trong năm như Phật đản, Vu lan, Tết… bà thường dẫn tôi đến chùa làng tụng kinh, lễ Phật, làm công quả… để tạo duyên lành Phật pháp với các con, hướng các con theo lối sống hiền lành, dạy chúng tôi biết tôn kính quý thầy. Có lẽ nhờ vậy mà niềm tin Phật pháp, hạt giống Bồ-đề đã chớm nở trong tôi từ bé.
Học hết lớp 5, bà thưởng cho tôi một chuyến vào Sài Gòn chơi vài bữa, rồi về lại học lên cấp 2, nhưng không ngờ, đó là lần tôi đi xa nhà nhất. Duyên lành hội đủ, tôi được xuất gia tại một ngôi chùa ở Sài Gòn. Ngày gọi điện về xin phép bà cho tôi xuất gia, bà chợt im lặng một hồi lâu rồi hỏi: “Con đã suy nghĩ kỹ chưa? Nếu đã chọn con đường xuất gia thì ráng ở chùa, theo thầy học đạo”.
Tuy không có điều kiện đi chùa nhiều, nhưng vào những ngày sóc vọng, các lễ lớn trong năm như Phật đản, Vu lan, Tết… bà thường dẫn tôi đến chùa làng tụng kinh, lễ Phật, làm công quả… để tạo duyên lành Phật pháp với các con, hướng các con theo lối sống hiền lành, dạy chúng tôi biết tôn kính quý thầy. Có lẽ nhờ vậy mà niềm tin Phật pháp, hạt giống Bồ-đề đã chớm nở trong tôi từ bé.
Với sự cho phép của bà, thế là tôi ở chùa xuất gia từ đó. Lâu lâu thỉnh thoảng nhớ nhà, gọi điện về thăm, Ngoại rất vui, hỏi thăm đủ điều về cuộc sống ở chùa và không quên căn dặn: con đã đi theo con đường xuất gia, thì cố gắng đi theo cho trọn, lo học đạo, khi nào nên người hãy về thăm nhà. Tôi biết, Ngoại cũng rất nhớ tôi, nhưng sợ tình cảm gia đình làm vướng bận con đường tu nên Ngoại mới nói như vậy. Hiểu được điều đó, tôi cũng ít liên lạc, quyết chí ở chùa lo học đạo.
Bẵng đi một thời gian tầm 10 năm, tôi có dịp về thăm nhà, thăm Ngoại. Quê hương có nhiều sự đổi thay nhưng căn nhà Ngoại vẫn như xưa. Bà ngồi nhai trầu, miệng cười móm mém khi thấy tôi về thăm với ánh mắt trìu mến. Hai bà cháu ngồi tâm sự đủ chuyện. Gần đây sức khỏe bà đã yếu dần, không còn làm nông, chỉ ở đi tới lui gần gần, thỉnh thoảng làm món bánh mới – đặc sản vùng quê để làm biếu tặng hàng xóm. Khi tạm biệt bà, bà dúi vào tay tôi một túi đầy các loại thức ăn: bánh mới, bánh cốm, bắp rang, đậu phộng…đều là những món tôi thích ăn lúc nhỏ và không quên dặn: “Thầy lên thành phố để dành ăn, ráng tu học, khi nào rảnh thì về thăm nhà”. Tôi bước đi mà lòng xúc động vô cùng, trong tâm tưởng sẽ cố gắng tu học nên người để giúp đỡ mọi người, bởi vì tất cả chúng sanh đều là cha mẹ mình.
Ông tôi mất trong cơn đại dịch Covid-19, những ngày sau đó, bà rất buồn khi còn lại một mình. Các con muốn mời bà vào thành phố sống cùng để tiện việc chăm sóc, chữa trị bệnh tật. Nhưng bà bảo sống ở quê mấy chục năm quen rồi, vô thành phố thấy ngột ngạt lắm. Các con cũng hiểu nên thuận theo ý bà, chỉ cố gắng siêng về thăm bà nhiều hơn. Trong những lần về thăm, như hiểu được sức khỏe, thời gian của mình không còn nhiều, nên bà đã dặn dò mọi việc sau này, sắp xếp chuyện nhà cửa… để con cháu đỡ nhọc.
Rồi bà cũng ra đi theo định luật vô thường, con cháu lo tang lễ theo đúng tâm nguyện của bà. Bà được chôn ngay cạnh ông Ngoại, trên ngọn núi cao, hướng nhìn lại quê hương như lúc nào cũng dõi theo con cháu.
... Hoàng hôn phủ trên mộ
Chuông chùa nhẹ rơi rơi
Tôi biết tôi mất mẹ
Mất cả một bầu trời!
Trên đường về, nhìn những áng mây bay, tôi lại thấy hình ảnh bà cùng tôi trên con đường lên rẫy ngày xưa, cùng nhìn mây để tưởng tượng ra hình dáng gì, tôi lại thoáng thấy đám mây hiện ra hình Ngoại đang mỉm cười nhìn tôi với ánh mắt trìu mến, rồi chợt biến mất vào cõi hư không.
Bà ơi cây cải lên trời
Rau răm cay đắng phận người đắng theo
Chân bấm lên rêu
Bà tôi gánh cả gió chiều - xót xa...
Đến bây giờ nghĩ lại, không có sự nuôi nấng, nguồn động viên âm thầm của Ngoại, thì chắc có lẽ không có tôi như ngày hôm nay. Tạm biệt Ngoại, người mẹ thứ hai của con...
Nguyên Tài/Báo Giác Ngộ
Nguồn Giác ngộ : https://giacngo.vn/ngoai-la-me-post77107.html