Ngọc Hương: 'Tôi từng không đủ sống với nghề diễn'

Ngọc Hương: 'Tôi từng không đủ sống với nghề diễn'
3 giờ trướcBài gốc
Diễn viên Ngọc Hương trò chuyện với PV Tri thức và Cuộc sống về những khó khăn khi bước chân vào nghề và cách cô đón nhận lời khen chê từ khán giả.
– Khi Quỷ nhập tràng 2 cán mốc 100 tỷ, cảm xúc của chị ra sao?
Ngay từ đầu tôi không nghĩ đến doanh thu mà tập trung 100% vào việc làm thật tốt vai diễn. Bằng sự yêu thương của quý khán giả, Quỷ nhập tràng 2 đã đạt mốc 100 tỷ chỉ sau 7 ngày, lúc đó tôi như vỡ òa cảm xúc. Trong suốt khoảng thời gian đi cinetour tôi cảm nhận rất rõ sự yêu thương của khán giả dành cho phim cũng như cho nhân vật Mỹ Ngọc, tôi vô cùng hạnh phúc vì điều đó.
– Chị có theo dõi những ý kiến khen chê về diễn xuất không?
Tôi có theo dõi. Nhiều khán giả bày tỏ thương nhân vật, chia sẻ về những khó khăn cô ấy trải qua – khiến tôi vui vì ít nhất mình đã chạm được cảm xúc người xem.
Dĩ nhiên cũng có góp ý. Tôi đón nhận bình tĩnh, vì bản thân còn mới và thiếu kinh nghiệm. May mắn là phần lớn góp ý thiện chí, mang tính chia sẻ. Sau phim, tôi học được nhiều, đặc biệt cách tiếp cận nhân vật khi chuyển từ sân khấu sang điện ảnh – hai môi trường hoàn toàn khác nhau.
– Một diễn viên trẻ cần làm những gì để gây ấn tượng?
Điều cốt lõi là làm nghề nghiêm túc, cả kỹ năng lẫn thái độ. Hiện nay, mỗi năm có nhiều sinh viên tốt nghiệp các trường sân khấu, cùng sự phát triển của mạng xã hội, ai cũng có thể thử sức. Cơ hội đến nhanh, nhưng cạnh tranh cũng khốc liệt.
Vì vậy, diễn viên trẻ cần chỉn chu hơn – từ rèn nghề đến chọn kịch bản, tạo ra sản phẩm chất lượng và có giá trị. Sự mới mẻ là lợi thế ban đầu, nhưng để khán giả ghi nhớ, bạn phải có dấu ấn riêng, tư duy sáng tạo và đầu tư nghiêm túc. Khi làm nghề tử tế, khán giả sẽ đón nhận cả những thử nghiệm mới.
– Giai đoạn khó khăn nhất khi chị mới vào nghề là gì?
Giai đoạn đầu khi mới vào nghề, tôi có rất ít công việc, tôi đăng ký casting rất nhiều nhưng may mắn chưa mỉm cười với tôi, dần dần cuộc sống ở TP HCM trở nên áp lực, có lúc tôi hoài nghi liệu mình đang đi đúng hướng, hay chỉ mãi chạy theo đam mê mà không biết điểm đến.
Nhưng nhìn lại, những khoảng lặng đó rất cần thiết. Chúng giúp mình chậm lại, đối diện với bản thân, nhận ra thiếu gì và thực sự muốn gì. Nhờ vậy, tôi sắp xếp lại cuộc sống và định hướng nghề, đi tiếp vững vàng hơn.
– Thu nhập hiện tại của chị có đủ để theo nghề lâu dài không?
Hiện tại, thu nhập của tôi đủ để duy trì cuộc sống, nhưng để đi đường dài thì chưa. Tôi cần phát triển hơn – cả về nghề, cơ hội và nguồn thu. Ngoài bản thân, tôi còn có trách nhiệm với gia đình.
– Niềm vui giản dị nhất của chị là gì?
Nhiều năm qua, tôi vẫn thích trở lại sân khấu. Với tôi, sân khấu giống như “ngôi nhà” – nơi có tình thương của các cô chú, anh chị, nơi mình được bao bọc và thuộc về, nhất là khi sống một mình ở TP HCM.
Nếu không vướng lịch quay, cuối tuần tôi vẫn chọn đứng trên sân khấu. Đây là nơi kết nối trực tiếp và gần gũi nhất với khán giả – niềm vui giản dị nhưng rất đỗi quý giá.
– Gia đình phản ứng thế nào khi chị chọn con đường diễn xuất?
Gia đình không ai làm nghệ thuật và tôi hiếm khi chia sẻ ước mơ, nên lúc quyết định thi vào trường sân khấu, mọi người khá bất ngờ.
Nhưng tôi xác định rõ đây là lựa chọn nghiêm túc. Ban đầu, gia đình lo lắng, nhưng khi thấy tôi kiên trì và nghiêm túc, họ dần ủng hộ. Gia đình là điểm tựa quan trọng, giúp tôi yên tâm theo nghề đến hôm nay.
- Nếu không trở thành diễn viên, chị nghĩ mình sẽ làm công việc gì?
Sau hơn 6 năm theo nghề, tôi chưa từng nghĩ đến “không làm diễn viên”. Đây không chỉ là công việc, mà còn là đam mê.
Nếu buộc phải chọn, có lẽ tôi sẽ tìm một công việc khác để ổn định cuộc sống, nhưng vẫn theo đuổi diễn xuất song song. Tôi không đặt mục tiêu quá lớn, chỉ cần được đứng trên sân khấu, đi diễn, thỉnh thoảng gặp khán giả – vậy là đủ.
Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống : https://kienthuc.net.vn/e-magazine-ngoc-huong-toi-tung-khong-du-song-voi-nghe-dien-post1612041.html