Cuối năm, tôi thảnh thơi... ngồi đợi mùa xuân.
Một năm có ba trăm sáu mươi lăm ngày, ngày nào cũng bận: mưu sinh, kiếm sống; bận ngược xuôi trên những chuyến xe công tác khắp mọi miền; bận những bữa cơm nhọc nhằn, ăn qua quýt cho xong bữa; bận những giấc ngủ nông, vắng tiếng bước chân đi chậm; bận cả tiếng cười lẫn những giọt nước mắt rơi.
Vậy thì, cuối năm, cớ gì không cho mình chậm lại một chút. Chọn một chỗ ngồi, một mình và ngắm: phố xá người xe tấp nập; những ánh mắt cười rạng rỡ trong nắng sớm mai; cành đào, cành mai khoe sắc thắm; hít hà hương mứt bí, mứt dừa; khép trang sách lại, để lòng mình lặng đi và đợi mùa xuân đang đến. Rất gần.
Cuối năm, chợ họp từ sớm, người đi chợ đông dần lên. Có người đi một mình, có người đi cùng bạn bè, người thân. Có người thảnh thơi dạo chợ, đứng rất lâu trước một sạp hoa, một gánh trái cây, như thể chẳng có gì phải vội. Có người lại tất bật, tay xách nách mang, bước chân gấp gáp, sợ chậm một nhịp là lỡ mất Tết.
Tôi đi chợ một mình. Không vội vàng, cũng chẳng mang theo một danh sách mua sắm dài dằng dặc. Thảnh thơi dừng lại trước những cành đào còn nguyên nụ, ngắm mấy gốc mai vàng rực trong nắng sớm, mua thêm vài bông thược dược, mấy cành violet, chỉ vì thấy lòng mình dịu lại khi nhìn màu hoa ấy.
Chợ Tết lúc nào cũng đông
Chợ Tết lúc nào cũng đông, rất nhiều người cùng chen chân, rộn ràng nói cười, nhưng đôi khi cũng có một người đứng lặng giữa những gian hàng rực rỡ sắc xuân. Có người thích đi chợ vì cảm giác đông đủ. Có người, giống như tôi, chỉ quen với một mình. Và hóa ra, đi một mình hay đi đông, mỗi người đều chạm vào mùa xuân theo cảm xúc của riêng mình.
Tôi trở về nhà khi chợ vẫn đông, con đường quen vẫn tấp nập xe cộ, nắng cuối năm mỏng và hiền. Không mang theo nhiều thứ, chỉ có mấy cành hoa và một cảm giác nhẹ nhàng, như thể vừa để lại sau lưng những vội vàng tất bật.
Khe khẽ hát theo một bài nhạc Tết, cắm bình hoa, bày mâm cơm nhỏ với những món quen. Tết một mình. Một mình, hóa ra, không phải là thiếu. Không gấp gáp, bớt lo toan, và cũng chẳng để lòng mình chật chội bởi cô đơn hay thiếu vắng.
Một mình, hóa ra, không phải là thiếu
Nhưng có một khoảnh khắc, rất khẽ. Tôi chợt nhận ra...năm nay không còn ai hỏi: “Bao giờ con về?” Một câu hỏi từng làm tôi thấy mỏi.Thế mà khi nó biến mất... tôi lại nghe trong lòng mình mùa xuân như chậm lại.
Ngoài kia, mấy đứa trẻ trong khu sân tập thể bày trò chơi trước hiên nhà. Không pháo hoa, không quần áo mới, chỉ có tiếng cười rộn ràng vang xa. Lũ trẻ giống tôi của những ngày thơ bé, đếm Tết bằng số ngày được nghỉ học, chứ không bằng con số trên cuốn lịch treo tường mới tinh vừa rơi bớt vài tờ. Với trẻ con, Tết thường đến sớm hơn người lớn.
Mùa xuân vốn chẳng ở đâu xa. Nó nằm trong khoảnh khắc lòng mình thôi bồn chồn, trong một buổi sáng không cần đặt chuông báo thức, trong cảm giác được thở chậm giữa những ngày vốn quen đi rất nhanh.
An yên đợi mùa xuân
Mùa xuân, thì ra, không cần đón.
Chỉ cần mình đừng vội.
An yên.
Trần Linh