Tôi bị bỏ rơi trong những nỗi buồn
Trong những chiều tàu trên ga đi, đến
Muôn khung cửa, cánh nào đóng mở?
Phố lô nhô xao xác nét cười.
Tôi bị bỏ rơi giữa những niềm vui
Trong loang loáng những sắc màu vô nghĩa
Muôn khuôn mặt, biểu cảm nào chia sẻ?
Bức tường loang, hun hút những bức tường.
Tôi bị bỏ quên trong những cơn mơ
Trời không màu và gió không đường hướng
Câu chuyện nào cho tôi nhớ, tôi quên?
Đêm xa ngái, thức ngủ trôi đi mãi.
Tôi bị bỏ quên trong cuộc đời quen quá
Cứ đi qua, đi miết, lại đi qua
Con chim nhỏ cả ngày dài không hót
Tôi ngồi im thèm cái giật mình.