Đình thờ Yết Kiêu và biển chỉ đường vào
Theo sách Tứ Kỳ huyện học nha phụng ký, phố Phủ là huyện thành Tứ Kỳ được dựng ở làng An Phòng. Đây là tòa thành đất, hình thang, cao 4 thước, rộng 9 sào 2 thước 3 tấc. Mặt đông, tây dài 11 trượng, mặt nam 17 trượng 5 thước, mặt bắc 14 trượng 5 thước.
Bốn mặt thành là hào sâu 6 thước, có hình chữ nhật. Phía đông, tây dài 16 trượng 6 thước, phía nam 21 trượng, phía bắc là 20 trượng. Đây là huyện lỵ Tứ Kỳ từ năm 1888 đến năm 1954, từng diễn ra sự kiện giành chính quyền trong Cách mạng Tháng Tám (ngày 15/8/1945), cũng như sự kiện thành lập chi bộ cộng sản đầu tiên ở Tứ Kỳ (1/12/1945).
Nằm sát phố Phủ là Tứ Kỳ phường, nơi có đình thờ danh tướng Yết Kiêu.
Theo Thần tích, thần sắc của làng chài Tứ Kỳ thì Yết Kiêu tên thật là Phạm Hữu Thế, sinh năm 1242, quê ở làng Hạ Bì (Gia Lộc), là 1 trong 5 tùy tướng tài giỏi của Hưng Đạo Vương.
Sinh ra trong một gia đình nghèo khó, từ bé Phạm Hữu Thế đã phải làm nghề chài lưới, cào hến giúp mẹ. Một hôm ngài thấy ở ngoài bãi có hai con trâu trắng húc nhau, liền lấy đòn gánh đánh đuổi, can ngăn. Hai con trâu biến mất, Hữu Thế thấy còn hai chiếc lông dính vào đòn. Khi đặt nó xuống nước, nước rẽ ra làm đôi. Cho đây là lông trâu thần, ông liền nuốt vào bụng. Từ đấy, ngài có thân thể hùng cường, trí lực, bơi lội tài giỏi, đi trong nước như ở trên đất bằng.
Thời vua Trần Anh Tông, giặc Ô Mã Nhi sang xâm lược, vua yết bảng cầu tài, ngài ra ứng mộ. Vua cấp cho binh giáp, ngài không nhận, chỉ xin một cái dùi sắt nhọn, rồi ngài lặn xuống sông Bạch Đằng. Màn đêm buông xuống, Yết Kiêu tìm cách vượt qua hàng lính bảo vệ thuyền giặc rồi nhẹ nhàng đục thuyền giặc. Mỗi thuyền phải đục khoảng trên 20 lỗ, đục được lỗ nào lại phải dùng giẻ đã cuộn tròn và buộc dây đút lút lại. Những cuộn giẻ ấy đều được buộc lại với nhau bằng một sợi dây.
Một đêm, Yết Kiêu đục được khoảng 30 thuyền giặc. Đến gần sáng khi đã đục đủ số thuyền đã định, Yết Kiêu liền kéo dây khiến những nút giẻ trôi ra khỏi thuyền làm hàng chục thuyền giặc bị đắm. Hoàn thành nhiệm vụ, ông lại nhẹ nhàng bơi về địa điểm an toàn.
Một hôm, Ô Mã Nhi giăng lưới bắt được ngài, hỏi rằng nước Nam có bao nhiêu người giỏi như ngài, ngài nói rằng có 1 người tài giỏi hơn ngài và 100 người cũng như ngài, còn tụ họp cả ở cửa biển, nếu tha ngài thì ngài đưa đến cho mà bắt.
Ban thờ thành hoàng Yết Kiêu trong đình
Ô Mã Nhi mừng rỡ tha cho ngài và bắt ngài đưa đi. Khi đến cửa biển thừa lúc quân giặc sơ ý, ngài nhảy xuống biển đi mất. Ô Mã Nhi sợ hãi liền đem quân về, rồi vua nhà Nguyên sai người đem công chúa sang gả cho ngài.
Vì vốn xuất thân từ nghề sông nước, thấu hiểu cảnh sống của những người làm nghề chài lưới nên sinh thời Yết Kiêu có xin nhà vua cho mỗi ngư dân được một thước đất để phơi đáy chuẩn bị cho lần đánh bắt cá tiếp theo. Ngày 23/3/1303, ngài mất, được vua Trần phong là Thượng đẳng phúc thần.
Để tưởng nhớ công ơn của ngài, cộng đồng ngư dân sông nước sống ở xómĐáy của Tứ Kỳ phường đã dựng đình để thờ ngài và vợ ngài (Trang huy Dực bảo Trung hưng thượng đẳng thần) làm thành hoàng.
Đình Tứ Kỳ phường hướng mặt ra sông Đĩnh Đào - một dòng sông chảy qua làng Hạ Bì quê hương của Yết Kiêu. Đình từng nhận được 2 đạo sắc phong cho ngài của vua Duy Tân và vua Khải Định.
Trải qua thời gian, ngôi đình không được quan tâm, bị xuống cấp, sạt lở nhiều, đồ thờ phụng bị mai một.
Năm 2022, dân làng đã tu tạo lại ngôi đình khang trang hơn trên nền đất cũ. Hằng năm dân làng tổ chức lễ hội ở đình vào ngày 10 tháng 11, là ngày kỷ niệm ngài đánh thắng giặc Mông - Nguyên.
NGUYỄN ĐÌNH SƠN