Cuối cùng thì mong ước của ông Tuấn cũng thành hiện thực. Ngôi nhà nhỏ mà suốt mấy tháng qua ông bà chăm chút, xây dựng đã hiện diện bên góc đồi, nơi có con đường đất đỏ chạy quanh co, dẫn từ xóm nhỏ ra thị trấn. Một lần ngồi uống rượu với mấy chú em ở quê, ông Tuấn ngâm nga mấy câu thơ của cụ Đoàn Văn Cừ mà ông thuộc lòng:
Trên con đường viền trắng mép đồi xanh
Người các ấp tưng bừng ra chợ Tết.
Ông bảo, nếu có mảnh đất, ông sẽ xây ngôi nhà ở ven đồi, tha hồ ngắm cảnh người dân quê đi chợ Tết. Cầu được ước thấy, sau thời gian tìm kiếm, ông tậu được thửa đất này, dù giá có nhỉnh hơn chút ít nhưng đáp ứng được những tiêu chí ông mong muốn, nhất là lại có sẵn cây đào già ngay góc vườn. Khi đến xem, ông đã hình dung ra cây đào sẽ đơm hoa ngay đầu hồi mỗi độ Tết đến xuân về. Và giờ đây, ngôi nhà nhỏ xinh xắn đang hoàn thiện. Ông Tuấn thấy vui vui khi nghĩ xuân này, mong ước bao lâu của mình sẽ thành hiện thực…
Minh họa: Văn Tĩnh.
Sinh ra và lớn lên ở phố cổ Hà Nội nhưng ngay từ nhỏ, ông Tuấn đã gắn bó với vùng đất trung du này. Có lẽ bởi cha ông là con trưởng, dù ra Hà Nội học hành, lập nghiệp nhưng vẫn thường xuyên đi về thị trấn quê hương, nơi có ga xép nhỏ, ngày đón vài ba chuyến tàu qua lại, ngược xuôi để lo hương khói, giỗ chạp trong gia đình, dòng họ. Cũng bởi vậy, ngay từ nhỏ, mỗi năm vài ba bận, mấy anh chị em ông Tuấn được theo cha mẹ về quê, đặc biệt là dịp nghỉ hè và Tết. Những ký ức về ngày Tết ở quê theo ông suốt hơn 70 năm cuộc đời, dù đã bôn ba khắp nơi, đến cả những vùng đất xa xôi trên thế giới. Với ông, đó là những ký ức trong trẻo, ấm áp nhất.
Ngày ấy, Tết chỉ thường gói gọn trong ba ngày. Thế nên mới có câu mồng Một ăn Tết nhà cha, mồng Hai nhà mẹ, mồng Ba nhà thầy. Thường thì ông bà nội hay dành đến áp Tết mới mổ lợn đụng, gói bánh chưng, nổi lửa bắc bếp để cho cha con ông Tuấn được hưởng không khí Tết quê, với tiếng lợn kêu eng éc, tiếng băm chặt chí chát trong căn bếp nhỏ và mùi thơm tỏa ra từ nồi bánh đang sôi ùng ục trên bếp lửa hồng rực nơi góc sân.
Kỷ niệm mà ông Tuấn nhớ nhất là vào buổi chiều 30 Tết được theo cha ra vườn chọn cành đào chưng lên ban thờ, thắp hương ông bà tổ tiên. Nếu người Hà Nội có nếp đẹp đi chợ hoa nơi Cống Chéo Hàng Lược sắm cành đào Nhật Tân về chơi Tết vào chiều 30 tháng Chạp thì người dân quê ông hay dành chiều tất niên đi lựa một cành đào về cắm ban thờ. Ở thị trấn miền trung du này, đất rộng, người thưa, mỗi gia đình thường có vài ba cây đào, mọc tự nhiên trong vườn nhà. Đó là giống đào ăn quả, hoa màu phớt hồng, thường nở đúng dịp Tết. Dù bông không to, sắc không thắm như giống đào Nhật Tân Hà Nội song bù lại, giống đào nơi đây có dáng vẻ tự nhiên, với những bông hoa mỏng manh mà cứng cáp, cành nhánh vươn cao khỏe khoắn. Nét đẹp tự nhiên, mạnh mẽ mà tươi tắn ấy như mang cả mùa xuân vào nhà, hứa hẹn đem lại sự may mắn, đủ đầy cho mỗi gia đình. Cũng vì thế mà người dân quê ông Tuấn luôn chọn một cành đào đẹp nhất chưng lên ban thờ ngày Tết với ước vọng một năm mới an lành, hạnh phúc.
Mãi đến bây giờ, sau khi đã đón ngót bảy mươi cái Tết, từ tết chiến trường lửa đạn mịt mùng đến tết xa xứ tuyết trắng bời bời, ông Tuấn vẫn khắc ghi hình ảnh ấm cúng chiều 30 Tết ở quê, trong căn nhà gỗ 5 gian của ông bà nội. Mỗi người một việc, cả nhà đang tíu tít chuẩn bị cho bữa cơm tất niên. Lũ trẻ con đã được tắm nước lá mùi, thay quần áo tinh tươm sạch sẽ túm tụm chia nhau nắm pháo chuột, pháo dây… màu hồng điều. Cha ông, trang phục chỉnh tề thắp tuần hương đầu tiên. Không gian thoảng mùi hương đen quyện mùi bưởi chín từ mâm ngũ quả tạo cảm giác ấm cúng sum vầy của ngày cuối năm. Cái mùi hương ấm áp, thân thuộc mà linh thiêng ấy theo ông suốt cuộc đời. Sau này, dù đón Tết cổ truyền ở đâu, nếu có điều kiện, ông vẫn thắp tuần hương đen, loại hương làm từ nhựa cây trám của quê hương như một sự tìm về kỷ niệm những ngày Tết thuở ấu thơ êm đềm ấy.
Dường như muốn gửi gắm vào đứa con trai mà ông hy vọng sau này sẽ là người nối tiếp công việc hương khói của dòng họ, cha ông Tuấn thường cho ông tham dự những lễ nghi của việc thờ cúng ông bà. Cùng với việc đi chọn một cành đào, những ngày giáp Tết, theo phong tục vùng quê này, ông hay cho cậu bé Tuấn cùng đi thăm, dọn dẹp các ngôi mộ của dòng họ tại nghĩa trang gia đình mà ông nói vui là để mời các cụ về ăn Tết cùng con cháu. Điều làm ông Tuấn nhớ mãi là mỗi khi thắp hương trên một ngôi mộ, cha ông hay kể những kỷ niệm, câu chuyện về người nằm nơi đó. Một ông chú hy sinh trong Chiến dịch Điện Biên Phủ, được đưa về quê khi hòa bình lập lại. Một cụ tổ từng tham gia nghĩa quân Đề Thám, một cụ bà đảm đang, vén khéo, một đời thờ chồng nuôi con… Những câu chuyện cứ giăng mắc, hình thành trong cậu bé đang lớn niềm tự hào, lòng yêu gia đình, quê hương, dòng họ và cả ý thức trách nhiệm. Đó cũng là những điều khiến ông Tuấn dù ở cương vị nào, một người lính, một nhà báo, nhà ngoại giao đều cố gắng làm thật tốt công việc của mình, không chỉ bởi bổn phận mà còn từ tấm lòng của một người con với gia đình, dòng họ, rộng hơn là với quê hương, đất nước. Đó cũng là mạch nguồn nuôi dưỡng tình cảm gắn bó trong ông cùng gia đình, con cháu với vùng quê miền trung du này.
Vậy là xuân này, ông bà Tuấn sẽ đón Tết con Ngựa ở quê, trong ngôi nhà nhỏ ven đồi, với cây đào già đang đơm nụ, nhú lộc ngay đầu hồi. Là một kiến trúc sư, bà Ngọc vợ ông Tuấn đã tự thiết kế, về quê ở mấy tháng trời trông nom việc xây dựng ngôi nhà. Giờ đây, ngôi nhà xinh xắn, mong ước của hai vợ chồng già đã hiển hiện với mái ngói ta màu nâu sậm, cửa gỗ bức bàn mở rộng đón không khí mát lành, ánh sáng trong trẻo của ngày xuân vùng đồi. Xây theo lối nhà truyền thống của vùng trung du Bắc Bộ xưa, ngôi nhà khiêm tốn nép bên con đường nhỏ dẫn từ thị trấn lên ga xép ngày nào nay đã thành một trong những ga đầu mối trung chuyển hàng hóa lớn nhất miền Bắc, nơi mỗi ngày đón hàng chục chuyến tàu qua lại. Phòng khách ở gian chính cũng là nơi đặt bàn thờ trang trọng. Bên trái là phòng nghỉ, có thêm bàn viết của ông, thứ không thể thiếu. Bên phải có phòng dành cho khách để thi thoảng sẽ đón bạn bè về chơi. Tất cả đều đầy đủ tiện ích phù hợp với nếp sống người cao tuổi. Con cái ở xa, đứa thì định cư mãi trời Âu, đứa tận trong thành phố lớn nhất phương Nam, lâu lâu mới đưa con về thăm bố mẹ, cũng chỉ thoáng qua. Vả lại, ông Tuấn vẫn nói ăn hết nhiều chứ ở hết bao nhiêu. Phần có vẻ xa xỉ nhất là căn bếp nhỏ đầy đủ tiện nghi cho các bà nội trợ ở thành phố, nối với nhà chính bằng một lối đi có mái, bộ bàn ăn đủ chỗ cho chừng mươi người, đáp ứng niềm vui tụ tập anh em, bạn bè của ông Tuấn mỗi khi về quê. Biết sở thích của ông, cũng là thỏa mãn thú vui của mình, bà dành một mảnh vườn nhỏ, nơi có sẵn gốc vối già làm chỗ trồng mấy bụi hồng, vạt rau thơm, vài cây ớt.
Trời như chiều lòng người, dù là năm nhuận nhưng sau đợt rét đậm là cữ nắng hanh, thi thoảng lại có ngày trở lạnh cùng rây rắc những làn mưa bụi. Tiết trời phù hợp cho những cây đào đâm chồi, nảy lộc. Cây đào già như biết lòng mong mỏi của chủ nhân đã nhú những chồi, nụ đầu tiên, hứa hẹn sẽ bung hoa dịp Tết đến xuân về. Để chuẩn bị ăn Tết, ông Tuấn đã nhờ chú em họ dấm sẵn một con lợn ỉ, chỉ nuôi bằng bèo cám, Tết này chừng năm mươi ký, đúng độ ngon.
Tưởng như vậy Tết đã là rất vui. Vậy mà niềm vui nối tiếp niềm vui, đúng vào ngày cuối cùng của năm 2025, năm ông chính thức bước sang tuổi 72, cậu con trai đang cùng vợ con định cư ở Berlin gọi điện về. Biết bố mẹ vừa xây xong nhà ở quê, vợ chồng cậu quyết định sẽ dành phép đưa hai con về ăn Tết cổ truyền với ông bà. Gia đình nhỏ của anh sẽ ở lại quê, cùng đón giao thừa, tất niên với bố mẹ.
Còn hơn tháng nữa mới đến Tết mà ông Tuấn cứ ngỡ xuân mới đang về. Năm nay ông bà sẽ gói bánh chưng. Cả nhà sẽ quây quần bên nồi bánh ngày tất niên. Cứ hình dung ra cảnh bố con, ông cháu ngồi quanh xem bà Ngọc gói bánh, hai đứa cháu chia củ khoai nướng nóng hôi hổi, kệ nhọ than vương trên má là ông bà đã thấy ấm áp, hạnh phúc. Ông dặn bà nhớ gói cho hai đứa cái bánh nhỏ, ông sẽ vớt trước cho chúng có cái khoe chúng bạn. Không phải lần đầu tiên cháu ông về Việt Nam nhưng đây là lần đầu tiên chúng được ăn Tết, hưởng không khí đón Tết ở quê.
Nhất định ông sẽ kể cho cháu trai, dù lớn lên ở trời Âu nhưng vẫn nói tốt tiếng Việt, những câu chuyện ngày xưa lúc bằng tuổi nó bây giờ ông được nghe từ cha mình, người mà nó gọi bằng cụ. Những câu chuyện ông kể hy vọng sẽ đi cùng cháu mình suốt năm tháng, giữ trong nó cốt cách, tâm hồn và niềm tự hào người Việt dù nó đang mỗi ngày trở thành một công dân thế giới.
Truyện ngắn của Lê Ngọc Minh Anh