'Ngôi nhà thảo dược' bên sông Cẩm

'Ngôi nhà thảo dược' bên sông Cẩm
4 giờ trướcBài gốc
Cho thuốc vào hệ thống lò để nấu cao. Ảnh: N.H
Đều đặn mỗi buổi sớm mai, dược sĩ Trần Thị Minh Nguyệt thong thả băng qua khoảng không gian yên tĩnh, trong lành và mát rượi của khuôn viên bệnh viện, men theo dãy hành lang bên trái dậy hương mùi thuốc Bắc, thuốc Nam rồi về phòng làm việc. Chị vẫn thích gọi những dãy phòng bào chế, nấu thuốc, nơi mình đã 26 năm gắn bó là “Ngôi nhà thảo dược” hơn là cái tên mang tính hành chính: Khoa Dược - Bệnh viện Y học Cổ truyền (YHCT) Đà Nẵng, bởi nơi đây luôn gợi nhớ đến mùi cây cỏ nồng nàn vị thuốc trong mảnh vườn quê của người Việt.
Bước vào tuổi “biết mệnh trời”
Không hối hả như các khoa, phòng khác, khoa Dược mang một vẻ tĩnh lặng đến ngạc nhiên. Chỉ có những bóng áo trắng nhẹ nhàng di chuyển trong thanh âm rì rầm quay ly tâm của máy bao nén, tạo thuốc viên, tiếng reo lăn tăn của lò nấu cao thuốc đang sôi và âm thanh lách cách của máy đóng gói thuốc nước vừa sắc xong…, tất cả hợp thành một hòa âm thời gian rơi rất khẽ mỗi ngày.
Tôi theo chân dược sĩ Minh Nguyệt đến các phòng bào chế, nấu thuốc, kho… từ tầng trệt đến tầng hai để trải nghiệm một lần đến với “Ngôi nhà thảo mộc”. “Khoa Dược mỗi ngày phải sắc gần 1.200 thang thuốc với khối lượng hơn 150 kg theo đơn kê của bác sĩ cho bệnh nhân đang điều trị tại các khoa. Đó là chưa kể đến các chế phẩm cao, hoàn sản xuất theo các bài thuốc cổ phương …”, giọng người dược sĩ như những nốt nhạc trong trẻo vang lên dọc dãy hành lang yên tĩnh.
Đời người đến tuổi 50 được xem là “tri thiên mệnh”, khoa Dược - Bệnh viện YHCT Đà Nẵng cũng “biết mệnh trời” theo một ý nghĩa nào đó, từ lúc thành lập cùng Bệnh viện Đông y Quảng Nam Đà Nẵng tháng 10/1976.
Đến nay Bệnh viện YHCT Đà Nẵng đã trở thành bệnh viện chuyên khoa hạng II, tiếp nhận hơn 1.000 bệnh nhân nội trú và ngoại trú mỗi ngày. Khoa Dược đã phối hợp với các thầy thuốc thực hiện nghiên cứu khoa học các cấp, có nhiều sáng kiến cải tiến kỹ thuật nhằm sản xuất các chế phẩm thuốc cổ truyền mới, đạt chất lượng và mang lại hiệu quả cao trong công tác điều trị. Hiện khoa Dược được xây dựng với hệ thống kho thuốc GSP “Thực hành tốt bảo quản thuốc” và khu vực sản xuất thuốc cổ truyền đầy đủ máy móc hiện đại, công suất lớn, đảm bảo hiệu quả cho công tác bào chế.
Công đoạn đóng gói sau khi thuốc được sắc xong. Ảnh: N.H
Cảm nhận vị thuốc từ tiếng reo sôi trong lò
Từ Hội quán Đông y trong khuôn viên bệnh viện nhìn ra, nắng bừng lên trên màu hoa hồng trổ bông dọc lối vào. Bước chân vào viện, bệnh nhân không chỉ được các bác sĩ thăm khám, kê đơn, bốc thuốc kết hợp với các thủ thuật đông y như châm cứu, bấm huyệt, xung điện, hỏa long cứu, kéo dãn cột sống,… mà còn điều trị bằng các thang thuốc đông y do khoa Dược sắc và bào chế.
Hương nguyệt quế đâu đó phả vào khuôn viên bệnh viện, thoảng một mùi thiền vị giúp con người vơi nhẹ tâm hồn. Lòng tôi dâng lên những con sóng ngưỡng mộ khi nhìn những thầy thuốc, nhân viên khoa Dược lặng lẽ làm nên những điều kỳ diệu từ cây cỏ tinh túy nhất của đất mẹ, góp phần xoa dịu, tái tạo nguồn năng lượng tốt lành, trả lại sự cân bằng từ bên trong để con người có được một thân thể khỏe mạnh, một tâm thế an nhiên.
Dược sĩ Trần Thị Ái Lan vừa trông chừng hệ thống nấu cao thuốc đang sôi vừa nói với tôi rằng: “Làm dược Đông y vất vả, nhiều công đoạn thủ công và phải biết cảm nhận từng vị thuốc, lắng nghe từng tiếng reo sôi trong lò. Bây giờ đã có máy móc vận hành nhưng cái tâm cảm của người thầy thuốc rất quan trọng. Đó là chưa kể vào những ngày nhiệt độ bên ngoài lên đến 40 độ, tủ sấy thuốc nóng hầm như nung, quần quật rửa hàng trăm ký nguyên liệu thuốc mỗi ngày hay ngồi suốt buổi bên lò sắc thuốc nước để đóng gói thì không dễ chịu gì...”.
Gần trưa, một chiếc xe chở dược liệu vào tận hành lang phía sau chuẩn bị nhập kho. Tôi tò mò hỏi: “Ngoài các phương thuốc từ thảo dược, khoáng vật, bệnh viện có dùng các sản phẩm từ động vật hoang dã không?”. Dược sĩ Minh Nguyệt trả lời ngọt lịm: “Dạ, mấy chục năm trước, Đông y có dùng một số sản phẩm từ động vật hoang dã. Tuy nhiên, việc tiêu thụ này đã bị pháp luật nghiêm cấm. Nhiều nghiên cứu y học hiện đại cũng cho thấy các sản phẩm như sừng tê giác, vảy tê tê hay mật gấu không có tác dụng chữa bệnh như quan niệm dân gian từng truyền miệng. Các chuyên gia y tế khuyến cáo sử dụng dược liệu thay thế để bảo vệ hệ sinh thái. Riêng Bệnh viện YHCT Đà Nẵng đã phối hợp công tác truyền thông với Tổ chức TRAFFIC (Mạng lưới giám sát buôn bán động, thực vật hoang dã)” thì việc này đã được quán triệt hoàn toàn…”.
Mới tám giờ sáng mà nắng đã tràn vào các dãy hành lang bệnh viện tạo thành những mảng nắng nghiêng nghiêng dọc lối đi. Từ cánh cửa phòng sắc thuốc, các điều dưỡng viên đến nhận thuốc sắc cho các khoa, phòng trở về, trên chiếc xe đẩy nhỏ chất đầy các túi thuốc thơm lừng mùi thảo dược.
Mỗi đợt điều trị sẽ kéo dài 18 ngày đến 21 ngày, trong suốt thời gian đó bệnh nhân đều dùng thuốc do khoa Dược sắc hoặc bào chế thành viên hoàn… Một điều chắc chắn rằng, với quy mô là bệnh viện chuyên khoa hạng II, tiếp nhận hơn 1.000 bệnh nhân nội trú và ngoại trú mỗi ngày, công việc hằng ngày của những thiên thần áo trắng ở khoa Dược, Bệnh viện YHCT Đà Nẵng sẽ không có một phút giây nhàn hạ.
Hai bệnh nhân nước ngoài thích thú dùng tay “trải nghiệm” làm hoàn thuốc. Ảnh: Tư liệu.
Điều kỳ diệu từ cây cỏ của đất trời
Ngồi bên cốc trà ngọt lành thơm thảo, phảng phất mùi cây cỏ, do khoa Dược điều chế, Thầy thuốc Ưu tú, BS.CK2 Nguyễn Văn Ánh, Giám đốc Bệnh viện YHCT Đà Nẵng nhẩn nha chuyện trò: “Đông y không chỉ chữa về thân, tâm mà còn sử dụng nguồn dược liệu đều thuần thiên nhiên, ít gây tác dụng phụ. Đó là lý do mà ngày càng nhiều người chọn bệnh viện YHCT làm điểm đến để chữa bệnh…”.
Trong các tác phẩm Nam Dược Thần Hiệu và Hồng Nghĩa Giác Tư Y thư, danh y Tuệ Tĩnh (thế kỷ 14) khẳng định rằng, sử dụng thảo dược Việt Nam là phù hợp thổ nhưỡng khí hậu để chữa bệnh cho người Việt.
Thế nhưng, nguồn dược liệu của bệnh viện hiện nay chủ yếu nhập ở phương Bắc (Trung Quốc). Tôi nêu ra băn khoăn này thì lương y Phan Công Tuấn, người từng đảm nhận chuyên mục “Phương hay Thuốc quý” trên Đà Nẵng cuối tuần thong thả góp chuyện: “Thuốc Nam và thuốc Bắc là cách gọi dân gian để phân biệt nguồn gốc dược liệu, chứ không phải ở hiệu quả hay mức độ “mạnh - yếu” của thuốc. Nguồn dược liệu hiện nay của bệnh viện chủ yếu nhập từ Trung Quốc, do đáp ứng số lượng lớn, thông qua đấu thầu và kiểm định nghiêm ngặt đáp ứng nhu cầu của bệnh viện hơn là lượng thuốc Nam nhỏ lẻ do người dân trồng và hái trong tự nhiên…”.
Mấy năm trước tôi đã nhiều lần lên thăm Nhà điều dưỡng Tình Thương Suối Hoa (xã Hòa Phú cũ) và được nghe lương y Huỳnh Sự kể về những chuyến đi hái thuốc ở núi rừng Hòa Bắc, Hòa Ninh, Hòa Phú, Sơn Trà… Bây giờ núi rừng thu hẹp lại nên những chuyến đi ấy cũng thưa dần. Những vườn dược liệu quy mô nhỏ không đủ chủng loại, nên chẳng thấm vào đâu so với nhu cầu “khổng lồ” của bệnh viện và các khoa YHCT tại các bệnh viện trên địa bàn Đà Nẵng. Nên các vườn thuốc Nam tại các bệnh viện cũng chỉ đáp ứng nhu cầu tham quan, học tập, nghiên cứu của sinh viên và thầy thuốc.
Có một điều thú vị là vườn cây thuốc Nam Bệnh viện YHCT Đà Nẵng còn là nơi dành cho bệnh nhân đến dạo bước, tĩnh dưỡng tinh thần nên được gọi là Vườn trị liệu. Trong không gian trong trẻo ngai ngái mùi cây cỏ, tâm hồn mỗi người như được thanh lọc.
Tôi chợt nhớ đến tấm ảnh tư liệu chụp hình hai bệnh nhân tham gia chương trình Du lịch chữa bệnh - Nicolas Vitte (Pháp) và Paul Allen Benavides (Mỹ) - thích thú dùng tay “trải nghiệm” làm hoàn thuốc mà dược sĩ Minh Nguyết gửi hôm trước. Nhiều đoàn khách nước ngoài khi đến Đà Nẵng không chỉ thăm thú cảnh đẹp, tìm hiểu văn hóa xứ Quảng mà còn thích trải nghiệm Y học phương Đông huyền bí qua các hình thức mát xa bấm huyện, tắm thuốc… những điều mà du khách nước ngoài lâu nay chỉ có thể nhìn thấy trên phim ảnh.
Sáng hôm ấy, tôi như đứa trẻ theo chân lương y Phan Công Tuấn đến các phòng, khoa bệnh viện để “mục sở thị” các hoạt động thăm khám và chữa bệnh của một bệnh viện Đông y tròn 50 tuổi ở thành phố đầu sông cuối biển này. Không gian bệnh viện thênh thang xanh và thơm mát mùi dược liệu đến nỗi mùi ê te, thuốc sát trùng đặc trưng ở các cơ sở y tế không còn hiện hữu. Theo lương y Tuấn, hiện nay dù chữa bệnh theo hướng Đông Tây y kết hợp nhưng linh hồn của Đông y vẫn là châm cứu, bấm huyệt và dùng thuốc từ các sản phẩm do khoa dược sắc và bào chế.
Và khoa Dược - Bệnh viện YHCT Đà Nẵng bên sông Cẩm Lệ như một “ngôi nhà thảo dược”, lặng lẽ làm những điều kỳ diệu từ cây cỏ của đất trời, góp phần tái tạo nguồn năng lượng tốt lành và an nhiên cho mỗi bệnh nhân.
NHƯ HẠNH
Nguồn Đà Nẵng : https://baodanang.vn/ngoi-nha-thao-duoc-ben-song-cam-3338788.html