Một cảnh trong vở kịch "Ngôi nhà thiếu đàn bà"
Chiều 7-6, vở kịch "Ngôi nhà thiếu đàn bà" của cố tác giả, nhà văn Ngọc Linh do đạo diễn trẻ Hứa Mạnh Dũng dàn dựng đã diễn ra tại sân khấu nhỏ "5B". Đây là phiên bản mới được phát triển sâu sắc hơn từ bảng dựng báo cáo tốt nghiệp đại học đạo diễn của Hứa Mạnh Dũng, được biên tập lại bởi NSND Mỹ Uyên – Hứa Mạnh Dũng.
Vở kịch chạm vào sâu vào cảm xúc người xem
Vở kịch chạm đến cảm xúc khán giả về những tình cảm tồn tại nhiều năm nhưng không bao giờ được gọi đúng tên giữa những người bạn thân, để rồi chính sự bộc phát tưởng chừng tự nhiên, đã gây ra tội lỗi. Và có những bi kịch không bắt đầu từ phản bội hay mất mát, mà bắt đầu từ sự im lặng. "Ngôi nhà thiếu đàn bà" – vở kịch chọn đi vào những khoảng trống ấy để kể một câu chuyện vừa riêng tư, vừa đau đáu tính thời đại.
Càng theo dõi, khán giả sẽ càng nhận ra sự thiếu vắng lớn nhất trong tác phẩm lại là khả năng chia sẻ cảm xúc của các nhân vật.
Chứng kiến những đau đớn sau cuộc chia ly của chồng, liệu linh hồn của Uyên có được giải thoatr?
Biến cố mở ra từ một thảm kịch gia đình: ông Hải mất cả vợ và con sau một cuộc gây gổ lớn trong nhà. Chỉ trong khoảnh khắc, mọi giấc mơ trở nên dang dở.
Những điều từng khiến con người mệt mỏi, chán ngán trong đời sống thường nhật bỗng hóa thành điều ước được một lần quay lại.
Trong căn nhà ấy, các nhân vật còn sống và đã mấy, đều kể về ký ức day dứt và những điều chưa từng nói ra.
NSND Mỹ Uyên trong vai bà Uyên tạo nên hình ảnh một người phụ nữ bị tổn thương, cố gắng gom nhặt những mảnh vỡ gia đình bằng sự chịu đựng và bao dung. NS Vũ Trần vai ông Hải mang đến hình ảnh một người đàn ông bị mắc kẹt trong cảm giác tội lỗi, đau buồn và bất lực sau biến cố quá lớn.
Diễn viên Trần Đại Chính sau vở "Ảo quan" đã có thêm vai diễn ấn tượng
Bên cạnh đó là những lát cắt đời sống đa dạng: Minh Thảo vai Ngọc – cô giáo; Tạ Lâm vai Diễm – nhà văn; Thu Cúc vai Loan – người mẫu; Nguyễn Đoàn Ngọc Diệp và Trần Hằng Nghi trong vai Hạnh; Trần Đại Chính vai Triều (cùng thể hiện nhân vật này sẽ là Hứa Mạnh Dũng). Mỗi người mang theo một khoảng trống riêng: thiếu được lắng nghe, thiếu được thừa nhận, thiếu cơ hội sống thật với bản thân.
Khi người sống muốn nói chuyện với người đã khuất
Trong lúc gia đình rơi xuống tận cùng đau khổ, một nhân vật "thầy pháp" xuất hiện với lời hứa sẽ trở thành nhịp cầu tri âm giữa người sống và người chết.
Chi tiết này khiến tác phẩm mở rộng khỏi câu chuyện gia đình đơn thuần để bước sang vùng ranh giới giữa niềm tin và tuyệt vọng. Kịch còn có thêm nhân vật "thần thời gian" do Trần Tuấn Kiệt thể hiện, là yếu tố mới để thu ngắn khoảng cách giữa cõi âm với cõi dương, để linh hồn của Uyên, của Hạnh được chứng kiến toàn bộ những đau đớn từ sự ra đi của họ trong ngôi nhà thiếu đàn bà.
Diễn viên Trần Tuấn Kiệt (bìa phải) vai thần thời gian duyên dáng
Khi sự im lặng trở thành bi kịch
Điểm đáng chú ý ở kịch bản của cố nhà văn Ngọc Linh là không tạo xung đột bằng những cú sốc lớn. Bi kịch được hình thành từ những điều rất nhỏ: lá thư chưa gửi, cuộc trò chuyện bị bỏ dở, cảm xúc bị nén lại quá lâu.
Phía sau những cuộc hôn nhân đầy tổn thương, những mối quan hệ bị đặt nhầm vị trí và những ký ức không thể buông bỏ là bi kịch của sự im lặng.
Người ta vẫn nói "cuộc sống vô thường quá, thấy đó, rồi mất đó", nhưng có mấy ai khi đang sống sao không "bình thường với nhau" để rồi "vô thường" đến thì thương tiếc?
Một cảnh trong vở "Ngôi nhà thiếu đàn bà"
Ngôi nhà trong tác phẩm vì thế không chỉ thiếu đàn bà. Nó thiếu sự sẻ chia. Thiếu đối thoại. Thiếu khả năng chữa lành.
Bi kịch lớn nhất của vở không nằm ở việc ai yêu ai, ai phản bội ai. Nó nằm ở chỗ khi sự thật được nói ra thì nhiều thứ đã quá muộn để cứu vãn.
Các diễn viên tham gia vở "Ngôi nhà thiếu đàn bà"
Đạo diễn Hứa Mạnh Dũng đồng thời đảm nhận một phiên bản vai Triều đã lựa chọn cách kể gần gũi, ưu tiên lớp thoại tâm lý và cảm xúc nhân vật. Điều này khiến vở diễn giống một cuộc đối thoại kéo dài với khán giả hơn là một câu chuyện chỉ để xem rồi quên.
Một vở diễn cho câu chuyện kế thừa sân khấu
Phía sau "Ngôi nhà thiếu đàn bà" còn là câu chuyện về sự đầu tư cho lực lượng kế thừa.
NSND Mỹ Uyên cho biết chị đầu tư dàn dựng vở diễn với mong muốn tạo thêm cơ hội để lực lượng nghệ sĩ trẻ phát huy năng lực, được va chạm nghề nghiệp và trưởng thành trên sân khấu chuyên nghiệp.
Bài và ảnh: Thanh Hiệp