Các điều dưỡng, kỹ thuật viên tại Đơn nguyên tâm bệnh cùng trẻ vận động trị liệu.
Có mặt tại đây vào buổi sáng, cảm giác không hề có mùi cồn, mùi thuốc, mà mang đến một cảm giác nhẹ nhàng, yên bình. Từng bé hoàn thành bài tập trị liệu của mình mà không có tiếng la hét, quát mắng hay thúc ép, chỉ có những lời nói, cử chỉ nhẹ nhàng và sự kiên nhẫn, chờ đợi tiến bộ của các em.
Trong căn phòng hoạt động trị liệu, điều dưỡng Mai Thị Hải kiên trì giúp một bé trai chừng 4 tuổi tập các bài vận động. Những bước đi rụt rè trên thang dây được điều dưỡng động viên: “một, hai... giỏi lắm”. Cậu bé mím môi, mồ hôi lấm tấm trên trán, nhưng ánh mắt ánh lên tia sáng nỗ lực. Khi cậu bước được đến cuối vạch mà không ngã, cả cô và bé đều mỉm cười.
Trò chuyện với điều dưỡng Mai Thị Hải, được biết chị làm ở Đơn nguyên tâm bệnh được 5 năm. Để làm việc ở đây chị không chỉ đi học để có kiến thức, kỹ năng đồng hành cùng trẻ mà còn phải rèn luyện tính kiên trì, nhẫn nại. Chị Hải chia sẻ: “Các cháu đến đây đều là “mảnh ghép đặc biệt”. Có cháu không nói, không nhìn vào mắt người khác. Có cháu la hét, chạy nhảy suốt ngày. Có cháu thì chỉ ngồi một góc, không giao tiếp cùng ai. Mỗi cháu một biểu hiện, một cá tính riêng. Để đồng hành với các cháu không chỉ có tình yêu thương, thấu hiểu, mà đòi hỏi rất nhiều thời gian và sự nhẫn nại”.
Chia sẻ về niềm vui trong nghề, điều dưỡng Hải cho biết: “Bé N.Q.T sinh năm 2019 vào đơn nguyên khoảng 3 năm trước. Khi vào cháu được chẩn đoán chậm phát triển, không hiểu lời, có biểu hiện chạy nhảy la hét nhiều, giảm chú ý. Vượt qua những khó khăn ban đầu, tôi và cháu đã đồng hành cùng nhau một chặng đường dài. Từ niềm vui khi cháu nói, hiểu những từ đơn đến những câu giao tiếp hàng ngày. Và giờ cháu đã sẵn sàng đủ hành trang để vào lớp 1. Nhìn cháu tự tin, gia đình mừng rỡ, tôi cũng rất vui”.
Tại căn phòng ngôn ngữ trị liệu, kỹ thuật viên Nguyễn Thị Tùng Lâm kiên trì trò chuyện, hướng dẫn trẻ. Những thẻ chữ, thẻ hình hay các mô hình được lặp đi lặp lại đủ để các em ghi nhớ, bắt chước và làm theo. Thi thoảng điều dưỡng Lâm nhẹ nhàng nhắc nhở trẻ tập trung, ngồi nghiêm túc. Kỹ thuật viên Lâm chia sẻ: “Trẻ chậm phát triển, rối loạn tự kỷ, sự tập trung, ghi nhớ rất hạn chế. Do đó, khi dạy trẻ cần kiên trì, có phương pháp phù hợp và lặp đi lặp lại nhiều lần để trẻ ghi nhớ”.
Chia sẻ về cách đồng hành cùng trẻ, kỹ thuật viên Lâm chia sẻ: “Không chỉ hướng dẫn trẻ các kỹ năng, bài tập, điều dưỡng, kỹ thuật viên luôn dành cho các em sự yêu thương, chăm sóc qua những cử chỉ, thái độ. Mỗi điều dưỡng viên luôn phải học cách điều chỉnh chính mình để phù hợp với từng em; trở thành chỗ dựa tinh thần để trẻ tin tưởng, an tâm và có thể trải lòng cũng như tham gia các hoạt động”.
Bác sĩ CK 1 Trần Thị Minh Anh, Phó Trưởng Khoa Thần kinh Tâm bệnh, phụ trách Đơn nguyên Tâm bệnh cho biết, mỗi ngày đơn nguyên tư vấn, khám cho 30 - 40 trẻ; điều trị cho khoảng 120 - 140 trẻ chậm phát triển, tự kỷ có các chứng rối loạn khác nhau. Để đồng hành cùng trẻ, các y bác sĩ, điều dưỡng, kỹ thuật viên trong đơn nguyên xác định mỗi người luôn nhẹ nhàng, kiên nhẫn và đồng cảm, yêu thương trẻ. Từ đó, trở thành những người bạn, người mẹ thứ hai hiểu tâm tư, tình cảm, tính cách và sự phát triển của các em.
Khi đồng hành cùng trẻ, các y bác sĩ, điều dưỡng, kỹ thuật viên luôn kiên trì, bám sát nhu cầu, cảm xúc của trẻ. Đặc biệt, họ luôn phải tự kiềm chế, nhẹ nhàng với trẻ trong mọi hoàn cảnh, giúp các con điều hòa cảm xúc, vượt qua những rối loạn. Chỉ cần một cảm xúc hay hành động nóng giận thì các bé sẽ không hợp tác, phản ứng tiêu cực khiến tình trạng bệnh có thể nặng hơn.
Nhiều trẻ chậm phát triển, tự kỷ mức độ nặng đi kèm khuyết tật trí tuệ và nhiều rối loạn, việc tiếp cận tương đối khó. Đôi khi những giây phút rối loạn làm trẻ chạy lung tung, la hét và có xu hướng bạo lực với bản thân và người khác. Trước những tình huống ấy, các cô luôn nhẹ nhàng trò chuyện và dùng các liệu pháp để giúp trẻ vượt qua.
Cùng với trở thành người đồng hành với trẻ, các y, bác sĩ cũng thường xuyên tuyên truyền, vận động gia đình, người thân hiểu về bệnh của bé, đưa bé đi điều trị đều đặn. Đồng thời, tư vấn, hướng dẫn cách chăm sóc, dạy bảo trẻ khi ở gia đình. Khuyến khích cha mẹ, người chăm sóc trẻ kết nối thường xuyên với y, bác sĩ, kỹ thuật viên để nắm bắt kịp thời tình hình của trẻ. Bởi, khi phụ huynh không giấu giếm, họ chấp nhận sự thật về con mình, họ hiểu, đồng hành và yêu thương đúng cách thì hành trình của trẻ mới hiệu quả.
Bài và ảnh: Thùy Linh