Mùa khai trường năm nay, Nha Trang có một ngôi trường mới được hoàn thành ở góc đường Đinh Tiên Hoàng và Lê Thánh Tôn. Trường mới được xây trên nền đất cũ của Trường Nữ trung học Nha Trang xưa. Lứa học trò ngày cũ đi ngang trường mới cũng có đôi chút bùi ngùi vì trường cũ của mình đã chính thức trở thành ngôi trường chỉ để nhớ về. Nhưng ngôi trường mới xinh đẹp và hiện đại là niềm hy vọng cho các thế hệ trẻ tiếp nối, cũng là niềm an ủi cho thế hệ học trò ngày xưa và kỳ vọng về tương lai tốt đẹp.
Cho nên, những cuộc hội ngộ tháng 11 hằng năm lẽ ra được tổ chức ở ngôi trường màu trắng có mảnh sân rộng với mấy hàng dương xanh lả ngọn theo gió mỗi ngày, nay đã được chuyển vào một không gian nhỏ bé khác để nói với nhau về trường cũ. Nói về trường cũ là nói về cái hành lang sâu hun hút nối liền hai dãy lầu cao, có mấy ô cửa gương sơn màu xanh da trời. Nói về trường cũ là sẽ có nhiều thứ khác để nhắc nhớ và từ những hình ảnh kỷ niệm đó là sự bắt đầu để ôn lại những năm tháng cùng làm việc và học tập dưới mái trường Nữ trung học Nha Trang.
Thật ra, không nhắc không có nghĩa là đã quên. Bảy năm học tập dưới mái trường Nữ trung học Nha Trang đã là những ký ức không thể nào nhạt phai. Ở đó, các cô gái nhỏ được các thầy cô dạy dỗ, không chỉ là truyền đạt lại mọi kiến thức mà còn dạy cách đối nhân xử thế để rèn luyện đạo đức và nhân cách. Bảy năm học đó không dài nhưng đủ để các cô bé 12, 13 tuổi khi bước ra khỏi cổng trường đã trở thành những người trưởng thành, có đủ kiến thức, có bản lĩnh của một người công dân tốt cho xã hội. Thời gian qua lâu như vậy, bao thế hệ tiếp nối dưới mái trường cũng đã lớn lên là nhờ rất nhiều vào công sức của các thầy cô giáo. Hôm nay gặp lại nhau, tóc không còn xanh và thầy cô giáo tuổi cũng đã cao. Học trò rất vui mừng khi được chào đón thầy cô, dù bước chân đã chậm, hay có người phải cần học trò dìu đỡ đến chỗ ngồi thì thầy cô vẫn tỏ ra mạnh khỏe, an khang. Học trò vô cùng cảm ơn vì vẫn được thầy cô quan tâm đến họp mặt với học trò. Vượt lên lời ân nghĩa, tình cảm ấm áp giữa thầy và trò chính là động lực cho tất cả mọi người đến đây và có mặt trong buổi gặp gỡ hằng năm.
Tuy nhiên, lần họp mặt này không được đông đủ lắm, có một số thầy cô và bạn bè đã ra đi. Một số thầy cô và các bạn ở xa quê nhà, tuổi tác cũng nhiều nên sức khỏe không vượt qua được khoảng cách địa lý mà không kịp về. Những người đến được thì cảm thấy may mắn hơn vì còn gặp được nhau, trao đổi và chia sẻ với nhau những nụ cười, niềm hân hoan và tình thương mến của thầy trò và bạn bè. Ai cũng cảm thấy trong lòng niềm vui bát ngát vì ai cũng luôn ghi nhớ ký ức đẹp đẽ về trường cũ, về những ngày mình còn rất trẻ. Nhớ tất cả và trân trọng những điều có được hôm nay. Nhớ tất cả và xin cảm ơn thời thanh niên của mình có ngôi trường Nữ trung học Nha Trang cho thầy trò và bạn bè ta gặp nhau.
Trường Nữ trung học năm xưa là một ngôi trường dành cho nữ nên bây giờ tràn ngập những tà áo dài đủ màu sắc rất tươi vui, chỉ thỉnh thoảng mới thấy chen vào những chiếc áo trắng. Màu trắng ấy là áo của các anh học trò Trường Trung học Võ Tánh láng giềng năm xưa, bây giờ hai trường cũ đã thành thân hữu, kết thân với nhau để lưu giữ kỷ niệm đẹp đẽ của hai ngôi trường từng nổi tiếng ở phố biển này. Cho nên đã có rất nhiều tiếng cười, có cả những lời hát, tiếng đàn làm như mọi người đều nghĩ về thời tuổi trẻ của mình mà tận hưởng những giây phút hồn nhiên hiếm hoi có được.
Những ngày tháng 11 từ lâu đã trở thành ngày của nhà giáo và học trò nên khi gặp gỡ lại nhớ câu "Nhất tự vi sư, bán tự vi sư". Thật lòng muốn nói, dù năm tháng đã đi qua, dù cho tuổi đời ngày càng mênh mông thì đối với thầy cô, chúng em chỉ là những đứa học trò nhỏ bé, thơ ngây của ngày hôm qua để có một ngày trở lại tuổi thơ hồn nhiên, trong trẻo và hạnh phúc, nhìn thấy thầy cô của mình mạnh khỏe, an vui, sống hạnh phúc với muôn điều tốt đẹp.
Rồi bịn rịn nói lời chia tay và hẹn gặp lại tháng 11 năm sau.
LƯU CẨM VÂN