Ngọn bút thắp sáng sự thật và lẽ phải

Ngọn bút thắp sáng sự thật và lẽ phải
4 giờ trướcBài gốc
“Sự thật, lẽ phải và ngọn bút” là cuốn sách thứ 11 của nhà báo Hồ Quang Lợi
Trong hơn 20 năm theo nghiệp viết, tôi đã được đọc và gặp gỡ nhiều cây bút lớn, nhiều tác phẩm có sức nặng tư tưởng và nghệ thuật. Nhưng khi bước vào thế giới của Sự thật, lẽ phải và ngọn bút, dày tới 621 trang, tôi cảm giác như bước vào một tòa kiến trúc ngôn từ, nơi mỗi chương là một tầng ý nghĩa, mỗi bài viết là một cột trụ tâm huyết, nâng đỡ hệ giá trị nghề báo hiện đại và nhân văn.
Cuốn sách do Nhà xuất bản Hà Nội ấn hành nhân dịp kỷ niệm 100 năm Báo chí Cách mạng Việt Nam, không chỉ là một “cuộc trò chuyện”, như tác giả gọi, mà là một bản hòa ca kết tinh giữa lý trí, cảm xúc và trải nghiệm của một người suốt đời viết cho sự thật, đứng về phía lẽ phải.
Tư duy chiến lược của một cây bút thời cuộc
45 năm làm báo, từng là một trong những cây bút bình luận quốc tế sắc sảo nhất của báo Quân đội Nhân dân, Tổng Biên tập báo Hà Nội mới, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam, nhà báo Hồ Quang Lợi không chỉ có sự từng trải, ông còn là hiện thân của tinh thần báo chí chuyên nghiệp, sắc sảo, đạo đức và đầy lòng trắc ẩn.
Từ chương đầu tiên Mạch đập thời đại, tác giả đã đưa người đọc bước thẳng vào dòng chảy sự kiện, bằng một giọng văn thẳng thắn, nhưng không thiếu đi sự điềm tĩnh, trí tuệ và nhân bản. Những câu hỏi lớn như: “Câu hỏi Việt Nam - chân lý Việt Nam là gì?” được ông đặt ra không phải để tạo ấn tượng, mà để khơi mở suy tư từ chính tinh thần Việt, thứ đã giúp đất nước này đi qua bão lửa chiến tranh, khủng hoảng kinh tế và vươn lên giữa thế cuộc toàn cầu đầy biến động, “sẵn sàng là bạn, là đối tác tin cậy và có trách nhiệm với tất cả các nước trong cộng đồng quốc tế”.
“Bí quyết lớn nhất là gì? Đó chính là Tinh thần Việt Nam!”, ông viết. Một dòng chữ ngắn, mà hàm chứa toàn bộ cốt lõi tư tưởng của tác phẩm này.
Mở đầu cuốn sách là 6 bài viết như những “phác đồ tư tưởng” cho người làm báo trong thế giới nhiều biến động. Dù Tinh thần Việt Nam trong kỷ nguyên mới hay Xung lực đột phá chiến lược, tác giả không chỉ nêu hiện tượng mà đi đến tận gốc vấn đề, từ động lực kiến tạo nội sinh của Việt Nam đến vị thế trong cạnh tranh chiến lược Trung - Mỹ.
“Việt Nam đã tìm ra phép cân bằng động trong quan hệ với các nước lớn để hóa giải bão tố”. Mỗi câu chữ của Hồ Quang Lợi viết ra như một mũi tên găm trúng tâm lý thời đại, giúp người đọc thấy được bản lĩnh, sự tỉnh táo và đường hướng ngoại giao đầy chủ động của đất nước trong kỷ nguyên vươn mình. Và Mạch đập thời đại, quan trọng nhất, thay đổi to lớn nhất là “cuộc cách mạng về tinh gọn bộ máy hệ thống chính trị Việt Nam năm 2025 mang trong mình đòi hỏi cấp thiết, nóng bỏng như một lời phán quyết của lịch sử”.
Ở Chương II Tâm thế cầm bút, 9 bài viết là 9 lát cắt tinh tế về nghề và nghiệp mà các nhà báo khác viết về nhà báo Hồ Quang Lợi, hoặc các bài phát biểu, tham luận của ông về các vấn đề liên quan đến báo chí. Dải lụa mềm và thanh kiếm sắc không chỉ là một ẩn dụ đẹp mà còn là sự đối sánh chính xác giữa tính nhân văn và tính chiến đấu trong báo chí, sự hòa quyện giữa nhận thức và cảm xúc.
Trong bài trả lời phỏng vấn Ranh giới nhạy cảm, Hồ Quang Lợi cảnh báo sự mong manh giữa sự thật và suy diễn, giữa phản biện và công kích khi viết bài bình luận. “Ăn làm sao, nói làm sao bây giờ?”, khi “thế giới đang ở trong một khúc quanh lịch sử khắc nghiệt mà không thể nói thẳng mọi điều lên mặt giấy!”. Cuối cùng của một bài báo phải là thuyết phục được bạn đọc và mang dấu ấn cá nhân của tác giả.
Trong Sự thật, lẽ phải đang chờ ta lên tiếng, nói về “nghề Tổng biên tập”, nhà báo Hồ Quang Lợi cho rằng: “Tổng biên tập vừa phải có bản lĩnh, vừa phải có phẩm cách văn hóa thì mới xây dựng được tờ báo vừa có tính chiến đấu vừa có tính nhân văn”.
Đặc biệt, bài tham luận Xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN, báo chí làm gì? thể hiện chiều sâu tư duy chính trị - pháp lý của nhà báo Hồ Quang Lợi, xác lập vai trò báo chí như một thiết chế đồng hành nhưng không xu nịnh, không thỏa hiệp và thực tế tính phản biện xã hội của báo chí thời gian qua đã khẳng định thế mạnh truyền thông của báo chí.
Chương III Ánh sáng nhân văn là chương giàu cảm xúc và tinh tế bậc nhất. Những bài viết như: Làm báo tử tế, Con đường vào trái tim, Lửa chiến đấu và lửa yêu thương hay Chính trực, nhân văn là vẻ đẹp của báo chí là lời nhắc về gốc rễ nghề báo: Đó là nghề của trái tim, của những con người biết yêu thương, biết sẻ chia. “Tính chiến đấu của báo chí phải gắn liền với tính nhân văn”, trong một thời đại mà tốc độ thông tin có thể giết chết chiều sâu của tác phẩm, câu nói ấy như một ngọn đèn cảnh giới tới tất cả những người cầm bút.
Bao nhiêu năm lăn lộn với nghề, nhà báo Hồ Quang Lợi cho rằng, “Đạo đức báo chí” là những giới hạn không thể vượt qua. 8 bài viết trong Chương IV: Đừng để nén bạc đâm toạc tờ giấy, Không thể bẻ cong ngòi bút, Không thể có “nhà báo hai mặt”, Khi trượt vào cạm bẫy… không chỉ là những tiêu đề sắc bén mà còn là cảnh báo đầy lương tri. “Cây bút trong tay người chính trực mới đủ sức mạnh làm sáng tỏ sự thật”, nhà báo Hồ Quang Lợi viết như đóng dấu một niềm tin vào chính nghĩa báo chí. “Đó là danh dự của người làm báo Việt Nam!”.
Với ông, người cầm bút như người ra trận cầm súng. Ở Chương V Mạnh hơn bảo kiếm, những bài viết: Sự thật đanh thép, Dấn thân trong trận đánh lớn hay Giá trị niềm tin trong hiểm nghèo… cho thấy, từ chiến trường thật đến mặt trận truyền thông, cây bút của Hồ Quang Lợi không chỉ sắc sảo, mà còn giàu khí phách. Niềm tin cậy sống còn là lời khẳng định như một nguyên tắc sống của những nhà báo dấn thân giữa vòng xoáy xã hội.
Kinh tế báo chí và tự trọng nghề
Đề cập đến một trong những vấn đề “nóng” hiện nay của báo chí nước nhà là kinh tế báo chí và tự trọng của người làm báo, trong Chương VI Đồng hành cùng thắng, nhà báo Hồ Quang Lợi phân tích tỉnh táo và chân thành về kinh tế báo chí, về “nỗi ám ảnh cơm áo” nhưng không vì thế đánh mất phẩm cách.
Không thể cày cấy lộn xộn trên đất của người khác là một phép so sánh hình ảnh mà sâu sắc, phơi bày sự lỏng lẻo trong quản trị truyền thông hiện nay. “Kinh tế báo chí không chỉ là gánh nặng, đó là yếu tố để báo chí tồn tại tử tế”, một lời nhắc trách nhiệm không chỉ cho người trong nghề mà cả cho những người làm chính sách.
Trong khi xã hội đang có những đổi thay, thậm chí điên đảo với mạng xã hội, trí tuệ nhân tạo (AI), nhà báo Hồ Quang Lợi trong các bài viết của mình ở Chương VII Mạng xã hội, AI và báo chí đã phân tích rõ giá trị của báo chí và khẳng định giá trị thật là cứu cánh cuối cùng.
Các bài báo: AI - Trợ thủ hay đối thủ?, Độ tin cậy là con đường sống, Trước “bão tố” truyền thông xã hội... là những lát cắt sắc lạnh về báo chí đương đại, nhưng không hề vô vọng. “AI không có trái tim…”, lời khẳng định cho thấy: Cảm xúc, trực giác và đạo đức mới là những thứ khiến con người không thể bị thay thế trong báo chí.
Trong Chương VIII Ngọn lửa và trái tim, những bài viết về Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đại tướng Võ Nguyên Giáp, nhà báo Hữu Thọ, nhà báo Nguyễn Phong Sắc… không chỉ là ký ức, mà còn là lửa truyền nghề. Mỗi trang viết là một lần tác giả cúi đầu trước thế hệ đi trước, đồng thời trao lại ngọn đuốc cho lớp kế tục.
“Người làm báo học ở Bác tinh thần lạc quan để vượt qua mọi khó khăn, thử thách”, từng chữ viết ra là một đạo lý sống mà nhà báo Hồ Quang Lợi gửi gắm trong tác phẩm của mình.
Một di sản báo chí đương đại mang tính gợi mở và soi đường
Sự thật, lẽ phải và ngọn bút không đơn thuần là tuyển tập các tác phẩm báo chí, càng không phải là hồi ức cá nhân. Đây là cuốn sách của một người mang trong mình tinh thần học giả và khí chất chiến sĩ, một cuốn cẩm nang cho người làm báo thời hiện đại. Mỗi chương không chỉ để đọc, mà còn để nghiền ngẫm. Mỗi bài viết không chỉ để tiếp thu, mà để đối thoại.
Là đồng nghiệp lớp sau và cũng là một người viết, tôi đọc cuốn sách này của nhà báo Hồ Quang Lợi bằng tất cả sự trân trọng và yêu quý. Không chỉ bởi những câu chữ, mà bởi tấm lòng trong veo của người viết. Từ chiến trường biên giới đến hội trường quốc tế, từ mặt báo in đến “dòng chảy số”, ông chưa từng ngơi nghỉ. Đó không chỉ là hành trình nghề nghiệp, mà là hành trình giữ gìn một giá trị: Viết ra sự thật, bảo vệ lẽ phải, bằng một ngọn bút có tâm và có tầm.
Sự thật, lẽ phải và ngọn bút khiến tôi chiêm nghiệm, soi mình và tiếp tục bước đi với một ngọn bút tràn trề năng lượng tích cực. Đây còn là một công trình báo chí - văn hóa mang tính tham chiếu. Mỗi bài viết là một lát cắt của thời đại, một câu chuyện của nghề, một ánh sáng của đạo đức và trách nhiệm. Đọc cuốn sách, không chỉ các nhà báo, mà cả những người yêu văn hóa, quan tâm đến sự phát triển của xã hội, của đất nước sẽ tìm thấy nhiều điều để suy ngẫm, chiêm nghiệm. Và trên tất cả, là sự tin tưởng vào một thế hệ làm báo dấn thân, chính trực, đầy bản lĩnh như chính tác giả - một “ngọn bút” từng trải qua chiến tranh, làm báo trong hòa bình và vẫn viết đến những ngày hôm nay, bằng sự đĩnh đạc, thấu suốt và nhân hậu.
Một cuốn sách hay cho những ai tin rằng ngòi bút có thể làm sáng lên sự thật, làm nghiêng cán cân về phía lẽ phải, nếu nó được cầm bởi một người có trái tim trung thực và một trí tuệ tỉnh táo.
THÚY HÀ
Nguồn Văn hóa : http://baovanhoa.vn/xuat-ban/ngon-but-thap-sang-su-that-va-le-phai-141348.html