Ngọn đèn dầu trong ký ức tuổi thơ

Ngọn đèn dầu trong ký ức tuổi thơ
4 giờ trướcBài gốc
Ảnh minh họa
Tôi vẫn nhớ những buổi chiều chạng vạng, khi đàn gà vừa lên chuồng. Trong gian nhà nhỏ, mẹ lại ngồi lom khom châm bấc, thêm dầu, chụp bóng cho chiếc đèn chuẩn bị bữa cơm tối. Ánh sáng ấy không trắng như bóng điện, không rực rỡ như đèn neon, mà là thứ ánh sáng dịu đục, chẳng đủ soi rõ từng góc nhà nhưng lại đủ để sưởi ấm lòng người.
Ngày ấy, gần như nhà nào cũng có vài ba chiếc đèn: một chiếc đặt cố định trên bàn thờ; một chiếc đặt ở bàn uống nước; một chiếc đặt ở nơi bếp núc - nó còn là chiếc đèn cơ động để cầm ra sân, hay cầm sang nhà hàng xóm,...
Ánh đèn dầu còn trợ giúp biết bao giấc mơ con trẻ. Học trò làng tôi đều học bài dưới ánh sáng của ngọn đèn dầu. Vòng sáng nhỏ hẹp buộc đôi mắt tôi phải chăm chú, bàn tay viết nắn nót từng nét chữ. Không tivi, không điện thoại, mà chỉ có tiếng lật sách sột soạt, thỉnh thoảng xen lẫn tiếng mẹ nhắc: “Ngồi thẳng lưng kẻo cận”. Vì thế mà những bài học thuộc lòng nhớ nhanh, nhớ sâu đi theo suốt cả cuộc đời.
Bữa cơm dưới ánh đèn dầu cũng là một miền ký ức ngọt ngào. Khi màn đêm buông nhanh, cả nhà quây quần bên mâm cơm giản dị, là bát canh rau dền, đĩa cà muối, ít lạc rang mặn, nhưng bữa ăn ngon miệng đến lạ.
Nhiều khi bật lửa hỏng hay quên mua dầu, chuyện sang hàng xóm xin lửa, xin dầu là điều bình thường. Có hôm bấc cháy lẹm, đèn tắt giữa chừng, mẹ lại bảo tôi cầm đèn sang “mồi lửa” nhà bác bên cạnh. Trẻ con vốn thích được đi như thế, vừa được ra ngoài, vừa được hóng chuyện người lớn bên ấm nước chè và chiếc điếu cày. Ngọn đèn dầu, theo cách nào đó, đã trở thành nhịp cầu nối tình cảm xóm làng lại gần nhau hơn, thiếu là sang xin, không khách sáo, chẳng ngại ngần.
Vào những dịp lễ, Tết, ánh đèn dầu càng sáng tỏa rộng. Đêm cuối năm, nhà nào cũng thắp sáng từ trong ra ngoài, có nhà còn treo đèn bão lớn ngoài hiên, soi rõ luống cải, khóm cúc. Mùi khói dầu hòa với mùi hương trầm, mùi bánh chưng luộc từ chiều, cùng tiếng chuông chùa ngân dài báo hiệu thời khắc giao thừa, tạo thành dư âm ngày Tết chẳng thể nào phai.
Rồi thời gian trôi qua. Khi điện lưới về làng, chiếc đèn dầu dần lui vào dĩ vãng. Ban đầu, nó chỉ xuất hiện khi mất điện, sau này nhiều nhà có đèn pin, đèn sạc, đèn năng lượng. Đèn dầu bị cất lên nóc tủ, bụi phủ dày, nhưng ít ai nỡ bỏ, bởi với thế hệ chúng tôi, đó là mảnh ký ức đáng quý trọng.
Cuối tuần vừa rồi, tôi về quê vào đúng hôm bão, cả làng mất điện. Chị tôi lục trên nóc tủ, lấy xuống chiếc đèn cũ. Ngọn lửa leo lét rồi sáng bừng lên, Trong khoảnh khắc ấy, tôi như nghe lại tiếng mẹ nhắc, tiếng bố kể chuyện, tiếng dế gáy ngoài bờ giậu và xa xa là tiếng chuông chùa ngân vang.
Có lẽ, với người thành thị, đèn dầu chỉ là món đồ cổ. Nhưng với những người quê, đó là một phần đời. Ánh đèn ấy từng chờ đợi bố mẹ trở về muộn sau công việc đồng áng, soi sáng bữa cơm gia đình, nâng bước bao lớp học trò, thắp sáng tình làng nghĩa xóm.
Và dù thời đèn dầu đã lùi xa, mỗi khi bắt gặp nó, dù chỉ trong góc quán cà phê hoài niệm, tôi vẫn thấy lòng mình sáng lên, ấm lại. Bởi đó không chỉ là ánh sáng của dầu hỏa, mà là ánh sáng của một thời gian khó, trong trẻo, gắn bó và đầy thương nhớ.
Trà Bình
Nguồn VHPT : https://vanhoavaphattrien.vn/ngon-den-dau-trong-ky-uc-tuoi-tho-a29819.html