Minh họa: LÊ NGỌC DUY
Quang lớn lên cùng tiếng sóng vỗ rì rào vào bờ cát trắng của làng biển nghèo. Mùi mặn mòi của biển thấm đẫm trong từng hơi thở, trong cả những giấc mơ tuổi thơ yên bình. Bố mẹ Quang quanh năm bám biển, chiếc thuyền nhỏ là cả gia tài, là nơi nuôi sống gia đình. Tuổi thơ của Quang êm đềm như những buổi chiều lộng gió trên triền cát, với những trò chơi con trẻ hồn nhiên và những ước mơ giản dị về một tương lai tươi sáng.
Quang học giỏi. Cái nghèo không cản bước chân cậu mà còn hun đúc ý chí vươn lên. Ngày đỗ đại học, Quang rời xa làng biển thân thương đến với những chân trời của tri thức. Bốn năm đèn sách miệt mài, Quang tốt nghiệp với tấm bằng loại ưu. Thành phố rộng lớn mở ra bao cơ hội và Quang đã nắm bắt lấy nó. Với sự nỗ lực không ngừng, Quang nhanh chóng có được một công việc ổn định, rồi kết hôn, xây dựng tổ ấm với hai đứa con kháu khỉnh và một ngôi nhà khang trang nơi phố thị.
Cuộc sống của Quang cứ thế trôi đi trong êm đềm và thành công. Thế nhưng, mối lần trở về quê, trong lòng Quang lại dấy lên biết bao cảm xúc. Mỗi lần về, Quang gặp lại những người bạn cũ, những gương mặt thân thương đã cùng anh trải qua những năm tháng cắp sách tới trường.
Trong một buổi chiều hè oi ả, Quang ghé vào quán tạp hóa nhỏ của Hùng. Hùng vẫn vậy, dáng người gầy gò, nước da sạm nắng, đang lúi húi sắp xếp mấy gói bánh kẹo. Thấy Quang, Hùng ngẩng lên, nụ cười hiền hậu nở trên môi.
“Ê, Quang! Lâu lắm rồi mày mới về đó”.
“Ừ, công việc lu bu quá. Dạo này quán xá thế nào mày?” - Quang hỏi, giọng chân tình.
Hùng thở dài, lau vội mồ hôi trên trán. “Cũng tàm tạm thôi mày ạ. Sáng giờ bán được có mấy thứ. Nhưng mà kệ, đủ ăn là được rồi. Vợ con khỏe mạnh là tao mừng”.
Quang nhìn quanh quán, mấy thứ hàng hóa đơn sơ, giản dị. Anh chợt nhớ đến Hùng của những năm tháng sinh viên, một lớp trưởng gương mẫu, hoạt bát, luôn tràn đầy những dự định về một tương lai rạng ngời với nghề luật sư.
“Mày... có bao giờ nghĩ là mình sẽ trở về đây mở quán không?”, Quang khẽ hỏi.
Hùng cười buồn: “Nghĩ chứ. Nhưng cuộc đời mà mày, đâu phải cái gì mình muốn là được. Ra trường, xin việc khó khăn quá. Thôi thì về quê, có cái nền tảng gia đình, buôn bán nhỏ cũng tạm ổn. Quan trọng là có thời gian cho vợ con”.
Trong câu chuyện với Hùng, Quang nhớ lại những ngày cả hai còn là sinh viên năm nhất. Hùng hăng hái tham gia các hoạt động đoàn, luôn ấp ủ ước mơ trở thành một luật sư giỏi, bào chữa cho những người yếu thế. Vậy mà giờ đây, Hùng lại gắn bó với quán tạp hóa nhỏ xíu này. Quang thoáng buồn. Anh tự hỏi, điều gì đã khiến ước mơ của Hùng rẽ sang một hướng khác? Liệu Hùng có hối tiếc về những lựa chọn của mình?
Trước đó mấy hôm, Quang ghé thăm nhà Nam ở TP. Đà Nẵng. Căn nhà nhỏ nằm trong một con hẻm yên tĩnh. Nam vẫn nhanh nhẹn, hoạt bát như ngày nào, đang tất bật đóng gói mấy kiện hàng quần áo.
“Quang! Mày ra chơi mà không báo trước gì hết vậy?”, Nam vừa nói vừa thoăn thoắt dán băng dính.
“Tao tranh thủ ghé chút thôi. Thấy mày làm ăn cũng được đó chứ?”, Quang nhìn những chồng quần áo được đóng gói cẩn thận.
Nam cười xởi lởi. “Cũng đủ sống mày ạ. Thời buổi này, bán hàng online là xu hướng rồi. Cái bằng Bách khoa của tao coi như để... trang trí nhà. Nhưng mà không sao, miễn là kiếm được tiền nuôi con ăn học”.
“Mày có thấy tiếc không?”, Quang hỏi, ánh mắt nhìn sâu vào người bạn. “Bao nhiêu năm đèn sách...”.
Nam dừng tay, nhìn Quang rồi thở ra một hơi nhẹ. “Tiếc thì cũng có tiếc. Nhưng mà tao nghĩ, quan trọng là mình tìm được niềm vui trong công việc. Dù không đúng chuyên ngành, nhưng tao thấy thoải mái với những gì mình đang làm. Gia đình hạnh phúc là trên hết, mày nhỉ?”.
Quang nhớ lại những ngày còn học Đại học Bách khoa, Nam là một sinh viên năng động, sáng tạo, luôn mày mò nghiên cứu các thiết bị điện tử. Nam từng mơ ước sẽ trở thành một kỹ sư tài ba, góp phần xây dựng quê hương. Nhưng rồi, cuộc sống xô đẩy, Nam lại trở thành một người bán hàng online. Quang cảm nhận được sự cam chịu và cả sự bằng lòng trong lời nói của Nam. Có lẽ, sau những thăng trầm, Nam đã tìm thấy niềm vui và hạnh phúc trong những điều giản dị của cuộc sống.
Lần về quê này, Quang cũng có dịp gặp Hiếu ở một quán nhậu bình dân tại. Hiếu vẫn chất phác, thật thà như ngày nào, đang thoăn thoắt rót bia cho khách.
-”Ê, Quang! Anh hùng phương nào về đây vậy?” - Hiếu cười lớn, vỗ vai Quang một cái mạnh.
-”Tao ghé thăm mấy người bạn cũ. Mày dạo này khỏe không?”.
-”Khỏe re mày ơi! Cứ chiều chiều ra đây bán vài thùng bia, kiếm chút đỉnh. Cái bằng Cao đẳng Công nghiệp của tao giờ chắc rỉ sét hết rồi” -Hiếu cười xòa, nhưng trong giọng nói vẫn có chút gì đó ngậm ngùi.
Quang ngồi xuống bên cạnh Hiếu, nhìn dòng người qua lại. Anh chợt nghĩ, cuộc sống này thật đa đoan, mỗi người một số phận. Những người bạn của anh, những người đã từng ôm ấp bao nhiêu ước mơ, cuối cùng lại chọn những con đường mưu sinh giản dị. Nhưng trong sự giản dị ấy, vẫn ánh lên sự lạc quan và trách nhiệm với gia đình.
Trong những ngày ở quê, Quang nghe nhiều câu chuyện về những thanh niên trẻ tuổi trong làng. Họ không còn mặn mà với việc thi vào đại học, cao đẳng nữa. Thay vào đó, sau khi học xong cấp ba, họ rủ nhau đi xuất khẩu lao động. Những chuyến bay nối tiếp nhau đưa họ đến những đất nước xa xôi, với hy vọng đổi đời nhanh chóng.
Quang không khỏi lo lắng. Cơn lốc xuất khẩu lao động này liệu có phải là con đường bền vững cho tương lai của họ? Sau ba năm, năm năm trở về, với số vốn ít ỏi, liệu họ sẽ làm gì để ổn định cuộc sống? Anh nghe nói, có những người trở về rồi lại phải đi làm công nhân ở các khu công nghiệp, có người lại làm những công việc chân tay vất vả. Nhiều gia đình trẻ ở làng quê, vợ chồng con cái mỗi người một nơi. Tình cảm vợ chồng, cha con cứ nhạt phai theo năm tháng.
Câu chuyện của Vũ là một ví dụ điển hình. Vũ từng là niềm tự hào của xóm làng khi sang Nhật làm việc, mang về một khoản tiền lớn. Nhưng rồi, vì thiếu định hướng rõ ràng, Vũ đã không thể tìm được một công việc ổn định ở quê nhà. Giờ đây, anh chỉ quanh quẩn phụ giúp mẹ già với mấy sào ruộng, những đồng tiền dành dụm cũng vơi dần.
Quang ngồi một mình bên bờ biển, ngắm nhìn những con thuyền đang neo đậu. Anh suy ngẫm về cuộc sống. Hạnh phúc không phải lúc nào cũng đến từ những thành công vang dội, từ những vị trí cao sang. Đôi khi, hạnh phúc lại ẩn chứa trong những điều bình dị nhất: một gia đình êm ấm, một công việc để làm, dù là công việc chân tay hay trí óc.
Anh nghĩ đến vợ và hai đứa con ở thành phố. Cuộc sống của anh có thể đầy đủ về vật chất hơn những người bạn, nhưng anh cũng phải đối mặt với những áp lực riêng. Công việc bận rộn, những lo toan về cuộc sống đô thị đôi khi khiến anh cảm thấy mệt mỏi. Dạo gần đây, trước chủ trương sáp nhập, tinh giản, anh càng thêm trăn trở, tâm tư.
Quang chợt nhận ra một điều, mỗi người có một con đường đi khác nhau, dù công việc có khác nhau, thì điều quan trọng nhất vẫn là sự nỗ lực không ngừng, là thái độ sống tích cực và trách nhiệm với những người thân yêu. Hạnh phúc không phải là đích đến, mà là một hành trình, là cách chúng ta đối diện và vượt qua những khó khăn trong cuộc sống.
Anh lặng lẽ nhìn ra biển. Sóng vẫn vỗ đều đặn vào bờ, như một lời nhắc nhở về sự kiên trì và nhẫn nại. Dù cuộc sống có nhiều thăng trầm, dù tương lai có ra sao, điều quan trọng là mỗi người hãy sống hết mình với hiện tại, trân trọng những gì mình đang có và không ngừng hy vọng vào một ngày mai tươi sáng hơn.
Trần Tuyền