Ngọt ngào sắc thu phố núi

Ngọt ngào sắc thu phố núi
4 giờ trướcBài gốc
Ảnh: Minh họa
Những ngày này, khắp các nẻo đường cao nguyên, đâu đâu cũng thấy hình dáng những cây hồng trĩu trịt, lừng lững tỏa bóng trước hiên nhà, nghiêng nghiêng bên góc tường rêu phủ hay mướt mát trải dài trên những sườn đồi. Trăm cây trăm vẻ. Cũng lá hình tim xanh rì, cũng trái hồng căng mọng nhưng không cây nào giống cây nào, không cảnh nào trùng lặp. Mỗi góc vườn, thế đất, hình cây đều tạo nên bức phông nền đặc sắc, góp thêm cảnh sắc vào bức tranh thu Đà Lạt.
Hồng thay đổi hình hài theo bốn mùa luân chuyển, tựa như cuộc đời nàng thiếu nữ. Mùa xuân, khi trăm hoa rộn ràng khoe sắc, hồng khe khẽ nhú những mầm non xanh rì. Mùa hè, cây tích mạch nước ngầm, âm thầm nuôi dưỡng những nụ hoa he hé. Để rồi vừa nghe gió heo may, liền bung biêng chùm trái non xinh xắn. Ban đầu, trái màu xanh e ấp dưới vòm lá sum suê, không để ý khó mà nhận biết. Trời đất chuyển mình, trái cũng chuyển màu theo bước chân thu. Từ màu xanh non thành vàng nhạt, dần ửng sắc cam, những phiến lá cũng ngả sang màu đỏ thẫm. Cả vạt đồi bừng lên gam màu rực rỡ, nổi bật giữa màu xanh của đất trời, tươi vui, đầy sức sống. Đến mùa đông, lá vùi mình vào đất kết thúc vòng quay cuộc đời, để lại thân cây trơ trụi, trái căng mình đỏ rực trên cành nhánh khẳng khiu, như đốm lửa thắp giữa mùa giá buốt, như giọt huyết lệ kiệt cùng ứa ra tận hiến vẻ đẹp cho đời.
Ở đô thị cao nguyên, hầu như nhà nhà đều trồng hồng, ít thì dăm ba cây, nhiều thì kín cả khoảnh vườn. Càng về phía ngoại thành, hướng Cầu Đất, đèo Mimosa hay chân đèo D’ran bạt ngàn những đồi hồng gối lên nhau xanh mướt, hình thành cung đường nổi tiếng với cảnh đẹp như thơ. Sở dĩ cây hồng được trồng nhiều trên miền đất đỏ bazan là vì vẻ đẹp của mình, còn vì cây dễ trồng, dễ sống. Chỉ cần chiết cành găm nhánh, cây tự bám đất lớn lên, rễ cắm sâu vào lòng đất tìm nguồn dinh dưỡng nuôi thân. Cây bền bỉ sống qua mùa khô cháy bỏng, rồi vững vàng vượt qua những trận mưa rừng gió núi. Cây chắt chiu khí lạnh từ trời, tinh hoa từ đất mà kết thành quả ngọt. Cây hồng trường thọ, có tuổi đời lên đến trăm năm, như tiếng nói thinh lặng của người già kể ta nghe câu chuyện nhân sinh qua tiếng lá xạc xào, qua nhánh cành khô mốc. Một buổi sớm nào đó, khi sương khuya còn chùng chình chưa tan, ta bắc chiếc bàn con ngồi cạnh gốc cây xù xì bám đầy rêu phong, thưởng thức ly cà phê thơm lừng hay tách trà nóng hổi, ngắm những chùm hồng đu đưa theo gió, để mặc thời gian trôi, cảm thấy lòng nhẹ tênh giữa khung cảnh thanh bình...
Tự lâu rồi, hồng trở thành đặc sản của miền đất sương mây và của mùa thu. Nếu thu Hà Nội vấn vương hương cốm vòng ngọt lịm thì thu Đà Lạt gây thương nhớ bởi những vườn hồng thơ mộng, cùng những thức quà ngon từ trái hồng. Hồng chín mềm ngọt lịm, hồng già giòn tan, hồng sấy dẻo, hồng treo gió bùi bùi. Một thức quà khác phải kể đến là rượu hồng, thơm lừng, ánh sắc đỏ như đôi má đào của nàng thiếu nữ. Một tối nào đó trong khí trời se lạnh của phố núi mùa thu, vừa chậm rãi thưởng thức ly rượu hồng trên nền nhạc mộc mạc, vừa đọc quyển sách yêu thích, còn gì thi vị bằng…
Hoàng Ngọc Thanh .
Nguồn Lâm Đồng : https://baolamdong.vn/ngot-ngao-sac-thu-pho-nui-393519.html