Ảnh minh họa
Khi người chồng trở nên "nguội lạnh"
Mười mấy năm trước, chị H. (43 tuổi) bắt đầu cuộc hôn nhân từ những ngày gian khó, khi hai vợ chồng tỉnh lẻ dắt díu nhau lên Hà Nội lập nghiệp trong căn phòng trọ chật hẹp. Khi ấy, hạnh phúc gói gọn trên một tấm nệm cũ chật chội, nơi cái nắm tay hay cái ôm ngủ tự nhiên như hơi thở. Thế nhưng, nghịch lý thay, khi họ nỗ lực mua được căn chung cư hiện tại, chính sự phân chia phòng ốc lại trở thành khởi đầu cho một sự rạn nứt không tiếng động.
Vì muốn "tiện" cho con cái học hành và sinh hoạt, họ tự nguyện chia tách: Bố ngủ với con trai, mẹ ngủ với con gái. Cái thói quen "tạm thời" ấy vô tình kéo dài suốt 10 năm trời. Chị H. xót xa nhận ra, giữa thành phố đất chật người đông này, không gian riêng tư của vợ chồng đang bị bóp nghẹt. Họ ưu tiên cho con giấc ngủ ngon, nhưng lại vô tình "bức tử" chính sự gắn kết của mình.
Thứ làm chị H. tâm tư nhất là sự lạnh nhạt của người bạn đời đã từ lâu quên mất cách yêu thương. Chồng chị vẫn là một người cha tốt, một người chồng trách nhiệm, không tệ nạn, không bồ bịch nhưng anh đã quên mất cách làm một người tình. Anh không còn dành cho vợ một lời khen, một tin nhắn ngọt ngào hay một món quà kỷ niệm. Anh hài lòng với cuộc sống "sống mòn", tận tâm với xã hội nhưng thờ ơ với những khao khát thầm kín của người bạn đời.
Ảnh minh họa
Sự "nguội lạnh" ấy biến những lần gần gũi hiếm hoi trở thành "thực hiện nghĩa vụ" đầy máy móc. Chị H. chua xót kể lại, khi quan hệ, chị và chồng thậm chí không hôn môi, không lời nói yêu thương, không một sự mơn trớn cảm xúc. Hai người lao vào nhau như hai cái máy hoạt động theo bản năng sinh lý. Để rồi sau khi "lên đỉnh", thứ còn lại duy nhất là một cảm giác trống rỗng đến tận cùng. Sự hòa quyện về tâm hồn đã mất, họ chỉ còn là những "đối tác" cùng vận hành một dự án mang tên "gia đình".
Những "sát thủ" thầm lặng núp bóng sự tiện lợi
Vợ chồng chị Loan (35 tuổi) cũng đang rơi vào cái bẫy của sự tự do giả tạo. Ban đầu là vì con nhỏ hay khóc đêm, sau đó là vì sự thoải mái cá nhân: Chồng ngáy to, vợ hay trở mình... Họ tận hưởng sự dễ chịu khi ngủ riêng mà không nhận ra đó là liều thuốc độc làm tê liệt cảm xúc.
Ngủ riêng khiến mọi mâu thuẫn trở nên khó hàn gắn hơn. Nếu như trước đây, một cái chạm tay lúc nửa đêm có thể xóa tan hờn dỗi, thì nay, đóng cửa phòng là mỗi người bước vào một thế giới riêng. Chị Loan thảng thốt khi thấy căn phòng ngày càng rộng ra, trống trải và thiếu vắng những nụ hôn lên trán mỗi sáng.
Thậm chí, có những cuộc hôn nhân như của anh Thụ (43 tuổi), việc ngủ riêng suốt 5 năm đã biến mối quan hệ trở nên lạnh nhạt đến mức chỉ còn tồn tại trên danh nghĩa. Họ giả vờ ngủ chung khi có con cái về thăm, nhưng thực tế là hai trái tim từ lâu đã không còn chung nhịp đập.
Ngủ riêng có thể mang lại sự thoải mái nhất thời, nhưng cái giá phải trả đôi khi lại quá đắt khi sợi dây tình cảm dần lỏng lẻo. Chúng ta thường mượn cớ "vì con" hay sự tiện lợi cá nhân để biện hộ cho việc lười biếng giữ lửa, nhưng thực tế là đang tự đẩy nhau ra xa. Sau tất cả, con cái cần được thấy bố mẹ hạnh phúc, gắn bó hơn là chỉ sống chung như những người bạn cùng phòng mẫu mực.
Đừng đợi đến khi ngay cả một nụ hôn cũng trở nên ngượng ngùng mới giật mình hối tiếc. Hãy tìm cách sưởi ấm lại tổ ấm của mình ngay từ hôm nay, bắt đầu bằng việc xích lại gần nhau hơn trên chiếc giường đôi vốn dành cho hai người.
Bảo Khuê