Ông Trần Gia Tín cùng các bạn học ở Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn.
Không phải để tìm kiếm một tấm bằng, mà để hoàn thành ước mơ âm nhạc dang dở thuở 18 và tiếp tục gieo yêu thương bằng chính những giai điệu của đời mình.
Chữa lành những tâm hồn đặc biệt
Năm 1992, ông Trần Gia Tín (SN 1969) khi ấy là một giáo viên trẻ, bắt đầu sự nghiệp tại Trường Tiểu học Lê Lai (TP Đà Nẵng). Những ngày đầu đứng lớp, bên cạnh công việc giảng dạy, ông có cơ hội tiếp cận với các em nhỏ tại làng trẻ SOS, nơi nuôi dưỡng những đứa trẻ mồ côi, thiếu vắng vòng tay gia đình.
Ở làng trẻ, các em có mẹ đỡ đầu nhưng không có tình thương của người cha, nhiều em mồ côi cả cha lẫn mẹ. Sự thiếu hụt tình cảm khiến các em trở nên khép mình, dễ tổn thương. Từ sự đồng cảm, ông không chỉ dạy chữ mà còn dành cho các em sự quan tâm như với chính con của mình. Ông tin rằng, ngoài kiến thức, điều các em cần hơn cả là cảm giác được yêu thương và được chở che.
Ba năm sau, ông cùng gia đình chuyển công tác về Bình Định (nay là tỉnh Gia Lai). Trong môi trường mới, ông không chọn cách dạy học theo lối mòn mà chủ động tìm kiếm những phương pháp phù hợp hơn với học sinh. Với năng khiếu ca hát, ông đưa âm nhạc vào giờ học Tiếng Việt, sử dụng giai điệu để hướng dẫn học sinh phát âm, đánh vần. Những tiết học nhờ vậy trở nên sinh động, gần gũi hơn, giúp học sinh dễ tiếp thu.
Sự đổi mới ấy nhanh chóng được ghi nhận. Hai năm liên tiếp, ông đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp huyện, năm 1997 đạt giải Ba cấp tỉnh. Cũng trong năm này, ông được kết nạp vào Đảng. Đây không chỉ là dấu mốc nghề nghiệp mà còn là sự ghi nhận cho những nỗ lực của một người thầy luôn tìm cách làm mới chính mình.
Cũng trong năm 1997, khi nhà trường vận động chuyển sang giảng dạy môn Âm nhạc, ông đã nhận lời, dù chưa qua đào tạo bài bản. Quyết định này vừa xuất phát từ yêu cầu của đơn vị, vừa là cơ hội để ông chạm gần hơn với niềm đam mê âm nhạc đã ấp ủ từ lâu. Từ đây, âm nhạc không chỉ là phương tiện hỗ trợ giảng dạy mà dần trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của ông.
Từ năm 2002 đến 2008, ông công tác tại Phòng GD&ĐT TP Quy Nhơn. Quãng thời gian này giúp ông tích lũy thêm kinh nghiệm quản lý, có cái nhìn toàn diện hơn về giáo dục. Tuy nhiên, bước ngoặt lớn nhất trong sự nghiệp của ông lại đến khi ông nhận nhiệm vụ Hiệu trưởng Trường Chuyên biệt Hy vọng Quy Nhơn, nơi dành cho học sinh khuyết tật.
Ở môi trường này, mọi thứ đều khác biệt. Học sinh là những em nhỏ khuyết tật vận động, ngôn ngữ... nên việc giao tiếp và tiếp thu kiến thức gặp nhiều khó khăn. Khi ông Tín nhận nhiệm vụ, nhà trường mới thành lập, thiếu giáo viên chuyên biệt, học sinh chưa được định hình nề nếp, công tác quản lý vì thế vô cùng áp lực.
Không ít giáo viên cảm thấy quá sức và có ý định xin nghỉ. Trước tình hình đó, ông vừa động viên đồng nghiệp, vừa trực tiếp tìm hiểu từng học sinh để có cách tiếp cận phù hợp. Có những ngày, học sinh bỏ ra ngoài vì nhớ nhà, thầy cô lại chia nhau đi tìm. Có những trường hợp, giáo viên phải kiên nhẫn hướng dẫn từ những kỹ năng cơ bản nhất trong sinh hoạt.
Trong hành trình ấy, âm nhạc tiếp tục trở thành công cụ quan trọng. Ông nhận ra rằng, với những đứa trẻ đặc biệt, âm nhạc không chỉ là môn học mà còn là cách để các em bộc lộ cảm xúc, giải tỏa tâm lý. Những giai điệu nhẹ nhàng giúp các em bình tĩnh hơn, dễ tiếp nhận sự hướng dẫn hơn. Phải mất gần hai năm, ông và tập thể giáo viên mới dần ổn định được nề nếp, hiểu được đặc điểm của từng em.
Ở tuổi 57, ông Trần Gia Tín bắt đầu hành trình hoàn thành ước mơ âm nhạc dang dở thuở 18.
Học lại từ đầu ở tuổi nghỉ hưu
14 năm gắn bó với Trường Chuyên biệt Hy vọng Quy Nhơn là quãng thời gian nhiều thử thách nhưng cũng đầy ý nghĩa. Ông không chỉ là người quản lý mà còn là chỗ dựa tinh thần cho giáo viên và học sinh. Những thay đổi nhỏ nơi các em từ việc biết tự chăm sóc bản thân đến việc mạnh dạn hơn trong giao tiếp chính là động lực để ông tiếp tục gắn bó.
Từ năm 2022 đến 2025, ông đảm nhiệm vị trí Phó Chánh Văn phòng Sở GD&ĐT Bình Định trước khi nghỉ hưu theo Nghị định số 178/NĐ-CP. Sau hơn ba thập kỷ cống hiến, ông khép lại hành trình công tác nhưng cũng chính lúc này, ông bắt đầu một hành trình khác, hành trình dành cho chính mình.
Tháng 9/2025, ông chính thức trở thành sinh viên ngành Âm nhạc tại Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn. Trong lớp học có 13 sinh viên, phần lớn sinh từ năm 2000 đến 2007, nhỏ hơn ông hàng chục tuổi. Tuy nhiên, khoảng cách thế hệ không trở thành rào cản.
Ông Tín chia sẻ, tuổi tác mang lại cho ông sự điềm tĩnh, khả năng tập trung và sự trân trọng đối với việc học. Trên lớp, ông chăm chú nghe giảng, ghi chép cẩn thận, đồng thời ghi âm, ghi hình bài giảng để về nhà luyện tập. Ngoài ra, ông còn chủ động học thêm piano, guitar để hỗ trợ cho việc học thanh nhạc.
Những kinh nghiệm tích lũy trong quá trình công tác cũng giúp ông dễ dàng hòa nhập với môi trường học tập mới. Ông thường xuyên trao đổi, chia sẻ với các bạn cùng lớp, đồng thời nhắc nhở các em cân bằng giữa việc học và các hoạt động khác. Sự hiện diện của ông trong lớp học không chỉ là một sinh viên đặc biệt mà còn là nguồn động viên đối với các bạn trẻ.
“Trước đây, trong quá trình công tác, tôi đã có 4 bằng đại học và 1 bằng thạc sĩ, nhưng tất cả đều phục vụ cho công việc. Việc quay lại giảng đường lần này mang ý nghĩa khác, học để thỏa mãn đam mê, để hoàn thành ước mơ còn dang dở từ tuổi trẻ. Nếu có điều kiện, tôi dự định sẽ tiếp tục liên thông lên đại học sau khi hoàn thành chương trình cao đẳng”, ông Tín bộc bạch.
Khi ông quyết định đi học trở lại, gia đình ban đầu cũng có những băn khoăn, đặc biệt là vợ ông, người mong muốn ông nghỉ ngơi sau nhiều năm làm việc. Tuy nhiên, trước sự quyết tâm của ông, gia đình dần ủng hộ. Đáng chú ý, người con lớn của ông cũng tiếp tục học thêm để nâng cao trình độ chuyên môn, đồng hành cùng cha trên con đường học tập.
Không dừng lại ở việc hoàn thành ước mơ cá nhân, ông Tín còn ấp ủ kế hoạch sau khi tốt nghiệp sẽ dạy thanh nhạc cho trẻ em, đặc biệt là trẻ khuyết tật. Theo ông, sau khi hoàn thành chương trình tiểu học, nhiều em không có điều kiện học tiếp, thiếu môi trường để phát triển năng khiếu và kỹ năng sống.
Ông Tín mong muốn xây dựng một không gian học tập nơi âm nhạc không chỉ là môn học mà còn là phương tiện giúp các em chữa lành, tìm thấy niềm vui và sự tự tin. Với ông, đây không phải là công việc mang tính kinh tế, mà là cách để tiếp tục đồng hành, chia sẻ với những mảnh đời kém may mắn.
Dung Nguyễn