Tại Bệnh viện Sức khỏe tâm thần Hà Tĩnh, bác sĩ Trần Hậu Anh là một người như thế. Khi đã hoàn thành chặng đường công tác và nghỉ hưu theo chế độ, trong khi nhiều người chọn trở về với cuộc sống an nhàn bên gia đình, ông vẫn quyết định ở lại với bệnh viện, tiếp tục đồng hành cùng những bệnh nhân đặc biệt – những con người đang chênh vênh giữa ranh giới của tỉnh táo và hoang tưởng, của hiện thực và ảo giác.
Người bác sĩ lặng lẽ ở lại với bệnh nhân tâm thần.
Sự ở lại ấy không ồn ào, không cần tuyên bố. Nhưng chính sự lặng lẽ ấy đã trở thành một lời cam kết bền bỉ với nghề y và với những mảnh đời đang cần được nâng đỡ.
Hạt mầm nghề y từ truyền thống gia đình
Sinh năm 1962, bác sĩ Trần Hậu Anh được đào tạo chính quy tại Học viện Quân y. Bảy năm rèn luyện trong môi trường quân đội đã hun đúc ở ông tác phong kỷ luật, sự điềm tĩnh và bản lĩnh vững vàng của một người lính. Thế nhưng, chỉ kỷ luật và chuyên môn thôi có lẽ chưa đủ để ông lựa chọn gắn bó với lĩnh vực tâm thần – một chuyên ngành nhiều áp lực, ít hào quang và tiềm ẩn không ít rủi ro.
Bác sĩ Trần Hậu Anh, nguyên Trưởng khoa Cấp tính nữ, Bệnh viện Sức khỏe tâm thần Hà Tĩnh tiếp tục gắn bó với bệnh viện sau khi đã nghỉ hưu.
Sinh ra trong một gia đình có truyền thống làm nghề y, cha ông là thầy thuốc Đông y nổi tiếng tận tâm trong vùng. Cả cuộc đời, ông lặng lẽ bốc thuốc, chữa bệnh cho những người dân lam lũ, nhiều khi không lấy tiền công.
Thuở nhỏ, cậu bé Hậu Anh thường theo cha đi bốc thuốc, bắt mạch. Những buổi ngồi bên bàn thuốc, lắng nghe người bệnh kể về nỗi đau và những nhọc nhằn trong cuộc sống đã để lại trong ông nhiều ấn tượng sâu sắc.
“Cha tôi thường nói, chữa bệnh không chỉ bằng thuốc mà còn bằng tấm lòng. Nếu không đủ kiên nhẫn lắng nghe người bệnh thì đơn thuốc tốt đến mấy cũng khó trọn vẹn”, bác sĩ Trần Hậu Anh nhớ lại.
Có lẽ chính từ những bài học giản dị ấy, hạt mầm của lòng nhân ái và sự kiên nhẫn đã được gieo vào ông từ rất sớm.
Sau khi tốt nghiệp Học viện Quân y, bác sĩ Trần Hậu Anh công tác tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh, chuyên điều trị các bệnh lý liên quan đến sức khỏe tâm thần. Năm 2014, khi Bệnh viện Sức khỏe tâm thần Hà Tĩnh được thành lập, ông là một trong những bác sĩ đầu tiên được điều động về đây công tác.
Những ngày đầu thành lập bệnh viện là quãng thời gian đầy thử thách. Cơ sở vật chất còn thiếu thốn, nhân lực hạn chế, trong khi số lượng bệnh nhân ngày càng tăng, nhiều trường hợp ở thể nặng.
Hơn 10 năm gắn bó với Khoa Cấp tính nữ – nơi tiếp nhận và điều trị những bệnh nhân nặng nhất của bệnh viện, bác sĩ Trần Hậu Anh đã quen với những áp lực đặc thù của nghề. Nguy hiểm trong điều trị bệnh tâm thần không giống các chuyên khoa khác. Nó không đến từ dao kéo hay tai nạn hữu hình, mà đến từ những cơn kích động bất ngờ, những hành vi bộc phát ngoài kiểm soát của bệnh nhân.
Công tác tại Bệnh viện Sức khỏe tâm thần luôn tiềm ẩn nhiều nguy hiểm.
Trong suốt quãng thời gian làm việc, ông không ít lần trở thành “đích ngắm” của những cú đánh, cú đẩy trong vô thức của người bệnh.
Có lần trong ca trực đêm, một bệnh nhân nữ bất ngờ lên cơn kích động mạnh, la hét và đập phá đồ đạc. Khi ê-kíp điều dưỡng còn đang tìm cách tiếp cận an toàn, bệnh nhân bất ngờ lao tới túm áo và đánh vào đầu ông.
Sau khi kiểm soát được tình hình, việc đầu tiên bác sĩ Hậu Anh làm không phải kiểm tra vết thương của mình mà tiếp tục trấn an bệnh nhân và phối hợp cùng đồng nghiệp xử trí tình huống.
“Ở môi trường này, mình luôn phải chuẩn bị cho những tình huống bệnh nhân kích động. Nếu mình hoảng loạn thì bệnh nhân sẽ càng hoảng loạn hơn. Những hành vi như phun nước bọt, cào cấu hay đổ phân, nước tiểu… là chuyện rất bình thường. Lúc đó họ không biết mình là ai, cũng không ý thức được hành vi của mình. Nếu mình sợ và bỏ mặc bệnh nhân thì ai sẽ ở lại với họ?”, bác sĩ Anh chia sẻ.
Theo bác sĩ Trần Hậu Anh, những tổn thương thể chất đôi khi chỉ là phần rất nhỏ so với nỗi đau tinh thần mà bệnh nhân và gia đình họ đang phải gánh chịu.
Trong suốt quãng thời gian làm việc, ông không ít lần trở thành “đích ngắm” của những cú đánh, cú đẩy trong vô thức của người bệnh.
Người mắc các bệnh lý thông thường vẫn còn nhận thức được bản thân mình đang đau ở đâu, cần điều trị như thế nào. Nhưng với bệnh nhân tâm thần, nhiều khi họ không còn nhận thức được hành vi của mình. Đó là nỗi đau không chỉ của cơ thể mà còn của tâm hồn và lý trí.
Sau hơn 30 năm làm nghề, bác sĩ Hậu Anh đã tích lũy cho mình một vốn kinh nghiệm quý giá. Ông hiểu rằng điều trị bệnh tâm thần không chỉ dựa vào thuốc men hay phác đồ điều trị, mà còn cần sự thấu cảm và niềm tin.
Có những cơn kích động chỉ cần một giọng nói quen thuộc hoặc một ánh mắt đủ tin cậy cũng có thể khiến bệnh nhân dịu lại. Chính vì vậy, dù công việc bận rộn, ông luôn chú ý đến từng biểu hiện nhỏ của bệnh nhân, một cái cau mày bất thường, một ánh nhìn lạc hướng hay sự im lặng kéo dài hơn bình thường.
Với nhiều gia đình bệnh nhân, bác sĩ Trần Hậu Anh không chỉ là người chữa bệnh mà còn là điểm tựa tinh thần.
Chị N.T.H, phụ huynh của bệnh nhân P.T.B.T. (huyện Hương Khê) từng điều trị dài ngày tại Khoa Cấp tính nữ cho biết: “Khi con gái tôi mắc bệnh tâm thần phân liệt, có lúc cả gia đình gần như tuyệt vọng. Chính bác sĩ Trần Hậu Anh là người trực tiếp theo sát quá trình điều trị, luôn động viên gia đình kiên trì. Với chúng tôi, bác sĩ không chỉ là thầy thuốc mà còn là ân nhân”.
Lặng lẽ ở lại với những mảnh đời chênh vênh
Cuối năm 2023, bác sĩ Trần Hậu Anh nghỉ hưu theo chế độ. Với bề dày kinh nghiệm và chuyên môn, ông nhận được nhiều lời mời làm việc từ các cơ sở y tế khác với điều kiện thuận lợi và mức thu nhập cao hơn. Tuy nhiên, ông đã từ chối. Thay vào đó, ông quyết định ký hợp đồng lao động để tiếp tục làm việc tại Bệnh viện Sức khỏe tâm thần Hà Tĩnh – nơi gần như gắn bó trọn vẹn với sự nghiệp của mình.
“Sau chừng ấy năm làm việc, tôi hoàn toàn có thể nghỉ ngơi vì con cái cũng đã trưởng thành. Nhưng thấy mình vẫn còn khả năng đóng góp cho bệnh viện và cho những bệnh nhân ở đây nên tôi quyết định bước tiếp”, ông chia sẻ.
Sau khi về hưu, bác sĩ Trần Hậu Anh chọn tiếp tục làm việc tại Bệnh viện Sức khỏe tâm thần Hà Tĩnh.
Bác sĩ Nguyễn Hồng Phúc, Giám đốc Bệnh viện Sức khỏe tâm thần Hà Tĩnh cho biết, bác sĩ Trần Hậu Anh là tấm gương tiêu biểu về y đức và tinh thần cống hiến.
“Sự ở lại của ông không chỉ giúp bệnh viện giảm bớt khó khăn về nhân lực mà còn là chỗ dựa tinh thần cho đội ngũ y bác sĩ trẻ. Kinh nghiệm, sự điềm tĩnh và trách nhiệm của ông là điểm tựa vững chắc cho cả tập thể”, bác sĩ Phúc chia sẻ.
Giữa những hành lang trầm lắng của bệnh viện chuyên khoa tâm thần, nơi niềm vui thường đến chậm và nỗi buồn kéo dài, người bác sĩ đã qua tuổi nghỉ hưu ấy vẫn ngày ngày lặng lẽ với những ca trực, những bệnh nhân nặng và những ánh mắt hoang mang cần một điểm tựa.
Câu chuyện về bác sĩ Trần Hậu Anh không chỉ là câu chuyện của riêng một con người. Nó còn gợi nhắc về rất nhiều thầy thuốc đang ngày ngày âm thầm cống hiến trong những lĩnh vực ít được nhắc đến.
Bởi đôi khi, điều làm nên giá trị của hai chữ “thầy thuốc” không chỉ là chuyên môn, mà còn là sự bền bỉ ở lại với người bệnh bằng tất cả lòng nhân ái.
Đoàn Loan - Nhật Thắng